Monday, May 25, 2015

Bạn xuống trái đất này làm gì???

Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Bạn xuống trái đất này để làm gì?"

Vào ngày A tháng B năm C, bạn được sinh ra đời. Bắt đầu bằng tiếng khóc oe oe, rồi chập chững biết đi, rồi dần dần rời xa vòng tay ba mẹ để hoà nhập vào sự xô bồ của cuộc sống. Bạn bắt đầu phải "kiếm ăn" bằng đôi chân của mình. Cuộc đời đưa đẩy, bạn sẽ gặp những vui buồn lẫn lộn, đan xen nhau. Nhưng rồi, một ngày, khi những vấp ngã khiến bạn chùn bước, bạn trầm tư và bắt đầu suy nghĩ "mình phải làm gì đây?"

Là con người, không ai có quyển được chọn cha mẹ cho mình, cũng như không có quyền chọn nơi mình đã sinh ra. Nếu bạn được sinh ra trong nhung gấm, được cha mẹ yêu thương thì đó là điều may mắn. May mắn vì bạn không phải nai lưng ra mưu sinh như những người khác. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, buộc lòng bạn phải tiến thân bằng nhiều cách khác nhau. Có người chọn những cách hèn hạ, có người chọn những cách mà sau này người ta gọi là "chính nhân quân tử".

Mà cái gì cũng vậy, hễ mà không "quân tử" thì cũng có ngày lòi ra. Cây kim thì làm sao mà giấu được trong bọc. Bởi vậy, khi còn cơ hội quang minh thì ta cứ đường đường chính chính mà đi.

Biết là vậy, nhưng đi như thế nào? và phải đi đường nào? Bế tắt, bạn lại hỏi "mình xuống trái đất này để làm gì?"

Có người khuyên: Bình tĩnh, hãy cứ đi rồi sẽ tới!

Mà tới đâu? đường cùng hay cụt?

Rồi có người lại bảo: Đi đi, cuối đường hầm là ánh sáng!

Ôi, sáng như... đêm 30!

Thật sự,
Nếu bạn đi một cách vô định thì cái bạn gặp cũng là cái bạn không mong muốn.
Nếu bạn không đi, thì nó cũng như con thuyền ngược dòng, không tiến được, ắt phải lùi.
Nếu bạn đi thụt lùi thì quả là tai hại cho chính bạn và tương lai của bạn.

Bởi vậy, cho nên bạn cần phải ĐI, bạn cần phải TIẾN

Mà bạn muốn đi, muốn tiến thì bạn cần phải có kế hoạch, có mục tiêu. Bạn cần phải hoạch định cho tương lai của mình và quyết tâm thực hiện nó.

Bạn muốn hoạch định cho tương lai thì bạn cần phải suy nghĩ xem bạn thật sự muốn làm gì? Suy nghĩ và lập kế hoạch ngay cho nó. Từ những kế hoạch ngắn hạn theo tuần, theo tháng, theo quý rồi theo năm. 5 năm, 10 năm, 20 năm.... Đôi khi trên con đường thực hiện, có nhiều việc xảy ra không như ta mong đợi, nhưng đừng nản lòng, hãy kiên trì với mục tiêu của mình.

Vậy, bạn đã xuống trái đất này rồi, bạn không thể để mình tan biến đi như một hạt cát vô danh, vô nghĩa. Hãy NGHĨ - HÀNH ĐỘNG và SỐNG có ý nghĩa nhé!

Từ An
Melbourne, May 26, 2015

Tuesday, May 12, 2015

Thánh bàn phím!!!

Tối qua khó ngủ, cầm điện thoại đọc báo thì bàng hoàng khi thấy 1 bài viết về chị Thuỷ Tiên với dòng tít "Ca sĩ Thuỷ Tiên sở hữu gương mặt quỷ và bức tâm thư đẫm nước mắt" [1]. "Gương mặt quỷ"??? Trời đất, giật tít gì mà kinh khủng thế nhà báo oiiiii!!!! Thảng thốt, mình vội gửi email cho chị nhưng chắc lúc đó chị đã đi ngủ.

Sáng ra, mình báo với chị về bài viết. Chị cũng ngỡ ngàng không kém và giận, rất giận! Thiệt tình, mình không phải là nhân vật trong bài viết nhưng mình cũng rất giận. Đọc bài viết, nó khiến cho bao người biết về chị, hiểu con người chị cảm thấy bức xúc thay cho chị. Đồng ý rằng 1 tỉ đồng là nhiều đấy, thế nhưng, có cần phải đạp lòng tự tôn tự trọng của người khác xuống mà nâng nó lên không? Đừng bôi nhọ nhân vật theo cái kiểu câu "viu" như vậy, tác giả bài viết nhé!

Câu chuyện của chị Tiên hôm nay, khiến mình chợt nhớ đến câu chuyện của mình "bùng nổ" vào tháng 4/2010. Với những ai biết mình, những ai biết về CLB Đồng Hành có lẽ vẫn chưa quên cái cuộc tranh cãi trên facebook năm ấy. Nó thật sự khiến người trong cuộc bị tổn thương. Vì sao???

Nguồn căn của cái sự tranh luận ấy là những bài viết về mình được hư cấu, được vẽ vời, thêm mắm thêm muối, rồi thì có bài được xào nấu, nhào nặn cho "đẹp" trang. Dĩ nhiên, các bài viết đó, mình đã bị "cướp mất quyền kiểm soát thông tin trước khi đăng". Để rồi, nó nhen nhóm những sự nghi kỵ, những đàm tiếu.... để rồi hiểu lầm nhau.... rồi làm dấy lên 1 cuộc "cãi vả nhẹ".... Và người tổn thương nhất là nhân vật trong bài viết.

Xào xào luộc luộc [2]

Mặc dù đã 5 năm trôi qua, mọi hiểu lầm về mình cũng đã được giải toả và mình cũng không phải người thích đào bới quá khứ. Thế nhưng, sự việc của chị Tiên, khiến mình nhớ lại... Tin, bài trên báo chí không phải là tác phẩm văn chương. Thế nên, mong các Thánh đừng tô vẽ gì thêm ngoài câu chuyện mà nhân vật cung cấp.

Từ câu chuyện của chị Tiên, chuyện của mình, mình tin rằng sẽ còn rất nhiều trường hợp bị "bóp méo" bởi các Thánh bàn phím này. Vậy mà tại sao bài và tin vẫn cứ nhan nhản khắp các mặt báo thế nhỉ??? Cái "đạo đức nhà báo" bị vứt đi đâu rồi không biết? Tác giả Hà Nhiên cũng có nhắc đến chuyện luộc xào trong bài viết Ngày nhà báo và chuyện "luộc luộc, xào xào" (2011)  [3] Nhưng rồi sau đó thì sao? Chẳng ai đả động gì đến và ngày càng nhiều bài được nhào nặn và "sáng tạo" đến mức không tưởng...

Xào, nấu, nhào nặn, sáng tác... xong, bài đăng, tác giả nhận tiền. Hết trách nhiệm!

Còn cái hệ luỵ của nó thì ai quan tâm đến? Ai chịu trách nhiệm cho những tổn thương về tinh thần này??? Có thể kiện cáo về cái tội danh "làm tổn thương danh dự và lòng tự trọng" không????

Xin lạy các Thánh bàn phím!!!!


An Nguyen
Melbourne, 12 May 2015



Nguồn:

  1. http://www.baomoi.com/Ca-si-Thuy-Tien-so-huu-guong-mat-quy-va-loi-tam-su-dam-nuoc-mat/138/16586754.epi
  2. http://images.danviet.vn/Uploaded/baogiay4/200611_luoc_xao.jpg.ashx?width=415
  3. http://danviet.vn/xa-hoi/ngay-nha-bao-va-chuyen-luoc-luoc-xao-xao-61855.html

Monday, May 11, 2015

Viết cho Ba Má và Mẹ

Ngày của Mẹ, thấy nhân gian viết về Mẹ, mình đọc những cảm xúc ấy và cũng muốn viết về Mẹ...

Mình có đến hai người mẹ: người sinh ra mình và người dưỡng dục mình. Ba má vẫn thường hay nói đùa rằng "công sinh không bằng công dưỡng". Thế nhưng, mình thì lại thấy, sinh hay dưỡng đều vất vả như nhau. 

Má mình, lấy chồng nhà nông khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhà nông mà, làm bao nhiêu cũng không giàu được. Thế nên, nhà mình không giàu. Rồi ba má sinh ra một bầy con. Thế đó, hơn nửa đời lam lũ, ba má bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi con. Không biết đến một cái bánh sinh nhật là gì. Thậm chí ngày sinh nhật mà còn không biết được chính xác là ngày nào, huống hồ chi là những thứ nghe có vẻ phù phiếm xa hoa và bị xem là lãng phí như tiệc sinh nhật. Với má và cả với ba, hạnh phúc là khi thấy các con trưởng thành. 

Ba má vẫn thường hay kể về những chuỗi ngày gian khổ của cả gia đình. Và lúc nào cũng vậy, cả ba và má đều không thể ngăn được những dòng nước mắt tủi thân lẫn hãnh diện. Tủi thân vì cái nghèo cái khó. Hãnh diện vì những gian nan đó đã được đền bù xứng đáng. Các con của ba má rất ngoan, lễ phép và giỏi lắm í :). 

Mẹ mình, xa quê hương. Một thân một mình tảo tần nuôi thân, nuôi con và gồng gánh cả gia tộc. Ngày này, mẹ vẫn tự hào vì còn có các con bên mẹ. Mẹ vẫn tự hào vì các con của mẹ khôn lớn và giỏi giang. 

Mẹ vẫn thường kể về những thăng trầm trong cuộc đời mẹ. Những khoảnh khắc tưởng chừng như cái chết cận kề năm ấy - cái năm mà mẹ vượt biên. Rồi mẹ đặt chân đến vùng đất được xem là thiên đường, là xứ sở của tự do - nước Mỹ. Thiên đường? Ừ nó cũng là thiên đường thật đấy! Nhưng với mẹ, lao vào công cuộc mưu sinh đã chiếm hết tuổi đời của mẹ. Một mình mẹ gánh cho cả anh chị em, gánh cho cả con cả cháu. Cũng như ba má, mẹ vẫn khóc mỗi khi kể con nghe những chuyện mẹ đã trải qua, để rồi hôm nay, mẹ nói rằng: Mẹ cảm thấy vui và hạnh diện lắm, vì các con đã không làm mẹ phiền lòng. Những gì mẹ đã hy sinh cho các con, mẹ thấy sự hy sinh đó rất xứng đáng!

Ba Má và Mẹ, sống đơn giản là thế, hy sinh là thế. Và các con của ba má, các con của mẹ biết hết, hiểu hết. Chúng con biết những sự hy sinh ấy to lớn ngần nào. Chúng con biết những vất vả trong những ngày gian khó ấy như thế nào. Và dĩ nhiên, chúng con cũng biết cách làm cho ba má và mẹ luôn tự hào.

Thương cả nhà nhiều lắm lắm lắm <3

An Nguyen
Melbourne, 10 May 2015


Ngày của mẹ

Ngày của mẹ, dạo một vòng facebook bạn bè, thấy tràn ngập những lời yêu thương dành cho mẹ. Mình nghĩ, thấy cũng hay. Một năm có một ngày riêng biệt để cả thế giới cùng nhau nghĩ về mẹ và bày tỏ sự yêu thương kính trọng đối với mẹ. Điều đó rất đáng trân trọng!

Thế những 364 ngày còn lại trong năm và những năm sau đó, thì các con làm gì cho mẹ????

Đơn giản là,
Các con ngoan sẽ làm điều mẹ hài lòng
Các con chưa ngoan sẽ cố gắng phấn đấu để mẹ vui lòng
Các con không ngoan sẽ không biết thế nào là Ngày của mẹ, nên 364 ngày kia và những chuỗi ngày sau đó, có lẽ là... miễn bàn đến!

Nghĩ một cách "to lớn", mẹ Nguyễn Thị Thứ, 9 người con, 1 người rể, 2 người cháu ngoại hy sinh vì một Việt Nam độc lập. Vậy thì sao? Các CON đã làm gì cho Mẹ?

Tượng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010) [1]

Các CON của Mẹ đã xây cho Mẹ một bức tượng hoành tráng. Tượng được xây dựng trên tổng diện tích 15 hécta ở núi Cấm, tỉnh Quảng Nam, với tổng kinh phí xây dựng hơn 400 tỉ đồng!!!! Không biết Mẹ có hài lòng không? Không biết Mẹ có vui không? Mà chắc là Mẹ sẽ vui lắm lắm ấy nhỉ???!!!

Tượng đài mẹ Thứ tại núi Cấm, Quảng Nam [2]

Tiền mà như lá mít, tỉ tỉ mà người ta nói nhẹ tênh à.

Ừ thì Mẹ Thứ xứng đáng với những gì mẹ đã hy sinh cho tổ quốc. Thế còn những bà mẹ khác thì sao? Các mẹ có được tỉ nào để an dưỡng tuổi già hay không??? Không nghe ai nói, cũng chẳng nghe ai bàn tới... Ngày ngày đọc báo, chỉ toàn nghe nói về sân bay Long Thành với tổng kinh phí dự toán khoảng 18 tỷ Đô La Mỹ [3]. Đô la Mỹ á, chớ không phải là Việt Nam đồng đâu nghen!

Trong khi đó, không biết có bao nhiêu Mẹ phải sống trong căn nhà nhỏ bé, tềnh toàng giống như nhà Mẹ Nguyễn Thị Phải này???
Nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phải (Ảnh chụp từ clip) [4]

Nói thêm, tính đến 2001, cả nước có 44.253 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng [5] - Một con số không hề nhỏ. Vậy liệu rằng các mẹ đã cảm thấy hài lòng không? Mẹ có vui lòng hay chưa? hay là miễn bàn đến vì nhiều lý do khác nhau? Nghịch tử??? Có lẽ vậy...

Ngày của Mẹ, tự nhiên miên man nghĩ.... Cảm thấy thương Mẹ....

An Nguyen
Melbourne, 10 May 2015


Chú thích:

  1. http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Th%E1%BB%A9#/media/File:Tuong_BMVN_anh_hung_Nguyen_Thi_Thu.jpg
  2. https://www.google.com.au/search?q=m%E1%BA%B9+th%E1%BB%A9&rlz=1C5CHFA_enAU580AU580&espv=2&biw=1342&bih=701&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CQ9PVZqSK4by8QXX_4GQAw&sqi=2&ved=0CBwQsAQ#imgrc=92YIVh2SAQHioM%253A%3B9ZaSqfqlQM7cVM%3Bhttp%253A%252F%252Fa9.vietbao.vn%252Fimages%252Fvi955%252F2010%252F12%252F55344982-1292037132-me-thu1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvietbao.vn%252FThe-gioi-giai-tri%252FVinh-biet-me-Thu-anh-hung%252F55344982%252F412%252F%3B500%3B375
  3. http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%B1_%C3%A1n_s%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Long_Th%C3%A0nh
  4. http://tv.vtc.vn/noi-dau-cua-nguoi-me-co-con-o-hai-ben-chien-tuyen.594.550963.htm
  5. http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_m%E1%BA%B9_Vi%E1%BB%87t_Nam_anh_h%C3%B9nh



Friday, May 8, 2015

Bullying: Fighting or being killed?

Boy: Hey, who are you?
Girl: I am a young girl!
Boy: No, you are not. YOU ARE CRIPPLE!
Girl: No, I am not cripple... just a disability!
That boy called other boys to come and shouted "Cripple! Cripple! Cripple!"... The girl just kept silent and walked, because in this situation she could not have ability to fight back....

I had 12 years living in this bullying environment. I have not talked to anyone, even my family members. I knew that if i tell them, they might let me stay at home as the best way to protect me. It means that if so, I may not have any opportunity to go to school. So I decided to keep it to be confidential for more than 20 years.

Last year, when I participated a workshop at CBM Australia, I decided to speak out. At that time, this was the first time I talked about my story. During my talk, I could not control my feeling. I cried a lot while talking.

And now, I decide to write it down here with hoping that someone who has the same situation of mine will have motivation to fight for their lives.

I was born in a poor family in a rural area in the middle of Vietnam. When I was 4 years old, I got polio. That was a horrible point in my life. It started for a chain of bad things that happened in my childhood and became as a scar in my heart.

Polio syndrome makes me can not walk as non-disabled people. My legs are weak. I find it very easy to fall down. At that time, I did not realise that I am a disabled person. I was so innocent.

One day, I went to primary school (grade 1 - 5). Everyone looked me as an alien. No one wanted to make friend with me. They tried to isolated me. After the first day at school, I went back home and cried. I told my parents about that. They said I just have the only way to change my life is studying, if i can not overcome the challenges, I will stay home. Staying home? No no, I do not want that. I have to go to school.

I continued going to school. My classmates had never stopped bullying on me.
They imitated me
They pushed me down
They hit me
They threw trash on me
They torn my notebooks
They broke my pencils
They digged a hole on my way, then covered by dry leaves. I did not see, so I felt down this hole. My feet was sprain....
All then they laughed at me without any help.

I told to my teacher about that. My teacher gave me an advice that I had to avoid my bad friends. But how? How could I avoid them? I did not know... so I kept silent and stood with these things.

I stood all with hoping that I would go to secondary school (grade 6 -9) soon. I hoped that I will not meet any bad friends there.

Oh no! Bad luck for me! I was still bullied by other bad friends. At secondary school,
They imitated me again
They torn my books and notebooks
They torn my exam paper if I got high marks
They wrote down "cripple" on a piece of paper, then pasted on my back, then they laughed.
They destroyed my bike. Many times I could not get back home early because I had to lead my bike in around 5km from school.
They threw a liquid that mixed water and chilli on me....

Can you image how I feel at that time????

I told to my teacher, but she said these friends are mad. So she could not punish them, because they might hit me on my way back home if they were punished.

At this point, I realised that I differ from them because I am a disabled person. I was so depressed and considered about suicide.... But, when I got home, my parents were so happy if I got high marks. At the moment, I recognised that I can make my parents happy, and I am happy if they are happy.

I made a decision that I have to ignore all bad things that happened and will happen, I have to focus on my study, because that is the best way to change my life. My parents were so right when they said that. I continued studying. I feel so lucky to grow up in my family. Even my family is not rich but they are my motivation in all my achievements.

I entered to high school (grade 10 -12). I was a bit luck when classmates here were not bad as much as before. I had some close friends here. Anyway, I still was faced with bullying by words. Some friends here still called me "cripple" sometimes, but I felt so much better than primary and secondary schools.

As I said I studied so hard because of my future and my parents. So I always achieved good marks in schools. After graduated from high school, I entered to a HCM University of Social Science and Humanities (Vietnam National University) with the highest mark. I became the dux of Sociology Department. Four years later, I was the dux of Sociology Department again, and then being a lecturer at Binh Duong University.

My life has changed and I got a big change when I got a full scholarship from Australian Government. Let's think back about my childhood, if I had given up my dream going to school, I would not have had any chance to study oversea and achieve the degree I want. Thus, if you have dreams, please do not give up!

For my story, I tried to forget that time but it is not easy for me to do so. Sometimes, it makes me stronger, sometimes it makes me being miserable.... When I decide to speak out, it means that I feel being sharing by readers.

I strongly believe that there are many people with disabilities in Vietnam and developing countries as well, particularly who live in rural areas, faced or are facing with a bullying. So, I told my story just because I want to let you know that please do not judge people by their appearance. Disability does not mean impossible!

An Nguyen
Melbourne, 8 May 2015

Wednesday, May 6, 2015

Melbourne ngày mưa

Sáng, trời se lạnh. Mùa thu đấy nhưng vẫn rất lạnh so với một đứa châu Á rặt như mình. 9 giờ sáng vẫn còn cuộn mình trong cái mền dày cộm. Ráng nướng thêm xíu nữa...

9:09 phút sáng, tung mền ra khỏi giường, quơ tay lấy nhanh cái áo ấm, xỏ chân vào đôi tất để sẵn bên cạnh từ tối hôm qua. Eo ơi... lạnh!

Đi xuống bếp, pha ly cà phê sữa nóng. Ngồi tréo chân trên ghế, nhâm nhi ly cà phê, mở điện thoại và đọc báo buổi sáng. Vẫn như thường ngày, báo vẫn luôn có những tin cướp - giết - hiếp - tai nạn giao thông.... Đọc xong lại nghĩ "không biết bao giờ mới hết những tin giật gân như thế????" bao giờ hết???

Lúc này, trời vẫn còn nắng đẹp....

Xong màn đọc báo, mình vội đặt taxi để đi vào trung tâm thành phố. Hôm nay, mình có một bài trình bày tại Marrie Stopped International - Australia (MSI).

11 giờ hơn, taxi đến, mình ra khỏi nhà. Định bụng là đi sớm để ghé qua chợ Queen Victoria, dạo lòng vòng. Thế nhưng, thiệt là.... đến nơi, chợ đóng cửa! Lúc này, trời vẫn còn quang mây tạnh....

Gần 12 giờ trưa, mình lang thang các con đường của thành phố Melbourne...

Thật nhôn nhịp! Đứng đợi đèn đỏ, mình thấy
Các cô da trắng tóc vàng son đỏ chót, diện váy ngắn ngang gối, mang giày bốt, khăn quấn cổ, tay xách giỏ thời trang sành điệu và tay bấm điện thoại
Các cô da nâu, váy ngắn váy dài, chân mang bốt, cổ quàng khăn, và tay vẫn mân mê cái sờ mát phôn
Các chàng, chủ yếu là da trắng, trong bộ vest lịch lãm, chân đi thoăn thoắt, một tay thọc vào túi quần, tay kia xách giỏ... có vẻ là đựng tài liệu
Vài bạn trẻ với đồng phục học sinh
Vài anh chàng đi xe đạp trong trang phục thể thao bó sát người
Vài bà mẹ trẻ đẩy con trong chiếc xe, có lẽ gọi là xe nôi, chân đi vội vã, điện thoại (có lẽ là vậy) vẫn để trong túi quần với dây tai nghe và liên tục nói nói cười cười
Vài thanh niên châu Á túm tụm nhau nói chuyện bằng tiếng Trung, tiếng Hàn...
Xa xa một chút, một anh chàng "homeless" (không nhà) đang ngồi co ro bên vệ đường với cái nón lật ngửa, đặng có ai cho tiền thì thả vào đó.

Đèn xanh, cả đám đông ùa sang bên kia đường. Và bên kia đường cũng có một đám đông đi ngược lại. Mình cũng chen chân vào đó.

Đông đúc là thế, nhộn nhịp là thế nhưng nó khác hẳn so với cái sự nhộn nhịp của Sài Gòn. Cái nhộn nhịp ở đây có một "trật tự" nhất định. Vội vã là thế, chen chân là thế, nhưng tuyệt nhiên không có sự "lấn" hoặc xô đẩy. Dòng người vẫn cứ đi...

Mình bắt đầu thấy đói, loanh quanh đi tìm quán ăn. Đi xuôi xuống con đường Lonsdale, đến toà nhà H&M, rẽ vào Bourke st. Ồ, một anh chàng đang ôm ghi ta và hát. Đấy, ở đây là vậy đó. Ta thích thì ta hát bất kỳ đâu. Sân khấu là bất kỳ đâu, và khán giả khắp nơi.

Tạt vào quán Star Cafe, mình gọi món eggs and bacon on toast (trứng, thịt heo xông khói và sandwich). Ngồi ăn và... lại nhìn người ta. Trước mặt, nơi mình ngồi, là cửa hàng quần áo. Nó đang đợt giảm giá. Vài cô trung niên, có vẻ sang trọng và rảnh rang, tay khệ nệ những túi là túi, có lẽ là vừa mua sắm xong, ghé vào và thử nón. Thử hết cái này đến cái khác. Cô bán hàng nhiệt tình và tươi cười phục vụ. Thử xong, cả nhóm bỏ đi, không mua gì cả. Cô phục vụ vẫn tươi cười chào tạm biệt.

Chợt nhớ, thời sinh viên, mình và cô bạn Mai đi mua cái quần jeans ở chợ Tân Bình. Bạn ấy thử xong, không vừa ý nên bỏ lại. Thế là, mình và bạn ấy bị những người quanh đó, bí (chặn lại) luôn trong chợ, ép bạn ấy phải lấy cái quần đó. Eo ơi, nghĩ lại thấy ớn....

Một vài cặp tình nhân tay trong tay lướt qua mặt mình
Một vài hộ gia đình dẫn con đi chơi nhưng ... những đứa này sao mà õng ẹo....

Mình có điện thoại của bạn Luyến. Hẹn bạn ấy đi cà phê. Bạn Luyến và em Vinh đến... cả ba kéo nhau đi Starbucks. Trời đã không còn hạt nắng nào nữa....

Lại chợt nhớ, Starbucks ở Sài Gòn, nó như là một thức uống thuộc hàng sang chảnh của nhà giàu. Hoặc bao nhiêu người cố tình vào đó để chứng tỏ mình sang chảnh chăng? Cũng có ai đó vào uống chỉ là "để cho biết" hoặc "cho bằng bạn bằng bè".

Trời bắt đầu kéo mây và lấm tấm vài hột mưa rơi xuống....

Tạm biệt Luyến và Vinh, mình về MSI. Trời đã có mưa nhẹ, đã đến lúc mình bung cây dù rồi đây. Mình nhớ MSI nằm ở số 2. Mình cứ thế mà đi. Trời vẫn mưa.... Mình vẫn đi, đi mãi mà không thấy MSI. Mình đang đứng ở số 2, gần toà nhà Parliament. Gọi Lisa... Ôi trời, địa chỉ là 255, không phải 2. Thế là mình phải đi ngược lại.

May thay, trời tạnh mưa... nhưng còn gió lớn....

Mình đã đến văn phòng MSI, mọi người đã sẵn sàng để nghe những chia sẻ của mình về người khuyết tật Việt Nam. Mình đã nói những gì mình biết thông qua những đề tài nghiên cứu mình đã làm. Và thật vui là họ rất quan tâm. Bài trình bày có vẻ thành công ngoài mong đợi.

Tạm biệt MSI sau bao nhiêu lời cảm ơn từ họ, mình ra về. Ôi trời, mưa to thiệt là to. Gió lại lớn. Èo... lạnh véo râu luôn ta ơi. Không thể đón taxi lúc này được. Mình quay vào Melbourne Center và đi dạo. Hàng mỹ phẩm, hàng quần áo....ôi, toàn là đơn vị hàng trăm... hix nhắm mắt quay lưng và tự hỏi "khi nào mình  mới có thể mua những thứ này mà không cần phải đắn đo suy nghĩ?". Bây giờ, mình có thể mua nó nhưng phải suy nghĩ...

Một tiếng sau, quay ra, trời vẫn mưa... lại quay vào. Lần này là hàng trang sức và đồ sứ cao cấp.... Mình thích những cái gì lấp lánh (hí hí).... Coi cho no con mắt rồi lại đi ra...

Trời vẫn còn mưa.... haiz, thôi ta lại đi vào. Lần này là coi đồng hồ. Cái nào cũng đẹp và giá tiền cũng thiệt là "đẹp". Thiệt tình là mình sẽ mua một cái... nhưng không phải bây giờ :), và bao giờ thì chưa rõ ^^... Lại đi ra...

Trời vẫn còn mưa lất phất... Ồ, có hai anh chàng đang chơi nhạc. Nghe hay quá! Một anh đánh trống, hát bè. Anh kia chơi violin, guita, kèn và hát. Họ chơi say sưa dưới cơn mưa....

Trời càng về tối càng lạnh... Chân mình đã hết cảm giác rồi.... Đi về thôi. Thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra gọi taxi. Ồi ôi.... hết pin! Mọi nỗ lực mở nguồn đều lịm tắt. Mình đành phải đi về Lonsdale, bắt chuyến xe buýt 251 về Northland Shopping Center.

Thật may, anh tài xế lần này thân thiện quá! Trên xe buýt có mở sưởi, thiệt là ấm cả khúc ruột :).

Gần một tiếng sau, về tới Northland. Mình còn phải lái con xe đời mới sáu bánh mui trần này gần 1km nữa mới về đến nhà. Trời đã tối hẳn. May thay, trời đã không còn mưa.... nhưng cũng thiệt là lạnh lắm!

Đường vắng, vừa đi vừa hát....

Từ An
Melbourne, 6 May 2015