Monday, May 19, 2014

Đi nha sĩ

Trước khi lên đường sang Úc học, bạn bè, người thân đều cảnh báo rằng "bên đó khám răng rất mắc, cho nên, nếu có vấn đề gì về răng thì lo làm ở Việt Nam trước đi nghen". Mình gật gù và cũng khám "gọi là tổng quát", nên không phát hiện gì bất thường. Mình yên tâm phần nào, nhưng cũng 1 chút lo lắng về việc "nếu chẳng may bị đau răng..."

Sang đây, chưa đầy 5 tháng thì 1 cơn đau răng kinh khủng đã "gõ cửa". Có ai từng bị đau răng mới thấu hết, hiểu hết và cảm hết cái sự khủng khiếp của "đau răng". Phải nói là gần 10 ngày vật vã vì đau, chẳng ăn uống gì được, chẳng đi đâu được, chẳng làm gì được nên học hành cũng vứt 1 xó. Nằm bẹp dí và húp cháo loãng, thảm thật!

Thoạt đầu, mình nghĩ nó chỉ đau 1-2 ngày rồi thôi, nên cứ gắng gượng. Đến ngày thứ 3, chịu không nổi đành phải bấm bụng mà đi nha sĩ. Dẫu biết rằng "đi nha sĩ là đắt đỏ" lắm!

Nha sĩ khám xong, bảo rằng chỉ viêm nướu răng thông thường, không cần uống thuốc nên cho về. Mình có "gợi ý" với nha sĩ rằng mình cần uống thuốc giảm đau, vì nó thực sự rất rất đau, đau không thể ngủ. Nha sĩ bảo "nếu chịu đựng được thì cố gắng chịu, đừng dùng thuốc giảm đau, không tốt. Mà nếu đau quá thì cứ dùng paradol cũng được", và nhất quyết không kê đơn thuốc giảm đau cho mình.

Ra về, mình chợt nghĩ, nếu là ở Việt Nam thì mình đã "súng sính" với 1 bịch thuốc to tướng "nào là kháng sinh, nào là giảm đau, bla bla...". Còn nhớ năm ngoái, mình đi khám tổng quát, kết quả khám ghi "bình thường". Vậy mà mình vẫn mang về 1 bịch thuốc bổ, kháng sinh với tổng giá gần cả triệu đồng. Đúng thật là không bệnh cũng thành bệnh!

Đii nha sĩ bên này thì đúng là mắc thiệt, nhưng qua đó mới tự hỏi rằng: Không biết bao giờ chúng ta mới được khám bệnh "thật sự"?