Thursday, December 14, 2017

HÀNH TRÌNH CON CHỮ - 4: Học đại học và đi làm

Ngày xưa, ba má mình thường nói: "Tụi con phải ráng học cho giỏi đi nghen. Ba má khổ rồi, tụi con phải khác đi". Rồi ba má thêm: Không học là phải đi chận bò đó!". Thời ấy, chận bò (Tiếng địa phương: chăn bò) giống như 1 đứa đi ở cho nhà người ta. Công việc chính là sáng lùa bò đi ăn, chiều lùa bò về chuồng. Mình thì thường thấy mấy người khuyết tật đi bán vé số, rồi đi xin ăn ngoài đường... mình nghĩ "nếu mình không đi học thì mình làm được gì?"... Mình thấy sợ... sợ người ta thương hại... Nên cứ bám riết lấy cái chữ "học", học để thay đổi số phận.

Mình bắt đầu lên kế hoạch ôn thi đại học. Lúc đầu, mình nghĩ: khối C là phải học thật nhiều, mà đầu óc mình chắc cũng khó có thể học thuộc làu làu như trước, vì những gì thuộc làu trước kia cũng đã quên bén theo thời gian. Thế là mình quyết định chuyển khối thi. Mình chọn khối B. Mình cũng quyết định đến trung tâm ôn luyện cho chỉn chu.

Cô Út chở mình vào Nha Trang tìm trung tâm luyện thi đại học. Đến trung tâm thứ nhất, họ cho biết lịch học và dẫn đi xem "ký túc xá" của thí sinh. Xem lịch học, thời gian học, và nơi ở... các nơi khá xa nhau. Mình thì lại đặt biệt cần nhiều thời gian di chuyển giữa các địa điểm. Mình đã thấy oải. Khi đi xem ký túc xá, nó ở trên lầu, mình rất khó khăn để có thể đến được nó. Rồi nơi học, cũng ở trên lầu. Mình không đủ sức để đi như vậy trong 1 ngày. Cô mình hỏi: ổn không con?. Mình nói: Dạ thôi, tìm trung tâm khác xem sao.

Cô lại chở mình đi tìm trung tâm luyện thi khác. Tình cảnh cũng tương tự. Lịch học thì dày, mà không tập trung tại một nơi. Họ phải rải rác ra 2-3 địa điểm học khác nhau trong 1 ngày. Mình nhẩm tính, nếu mình học, thì mình không thể đến lớp kịp được. Thế là, mình nói với cô: Thôi, về cô ạ!

Về nhà, mình cứ mãi suy nghĩ. Thôi thì khối B không trọn, chắc không có duyên. Mình sẽ thi khối C. Mình sẽ ráng học khối C. Thế là tài liệu ôn thi khối C mà Hà Tèo cho, giờ đã có lúc lôi nó ra khỏi rương và học. Mình lập kế hoạch học bài cho từng môn, từng chương. Học theo từng thời gian nhất định. Mình cũng dành tháng gần nhất với ngày thi để ôn lại tất cả những gì đã học. Mình đã ráng "ép" mình theo thời khoá biểu và mục tiêu mình đề ra. Cũng có lúc chán nản, mình chỉ tự nhủ thầm mình "cố lên!"... và cứ thế mà học.

Ngày nộp hồ sơ thi đại học, mình thuộc diện thí sinh tự do, nên mình phải vào Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà để nộp. Mình chỉ nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất, thi vào ngành Xã hội học, ĐHKHXH&NV HCM. Cũng lại là cô Út chở mình đi nộp hồ sơ. Khi mình vào nộp hồ sơ, cái bà cô nhận hồ sơ, nhìn mình, rồi nhìn hồ sơ của mình và hỏi giọng khinh khỉnh: Nộp 1 bộ thôi à? Mình nói dạ. Cái rồi bả nói kiểu móc méo: Giỏi quá há, tự tin quá há! ... Mình đóng tiền và lẳng lặng ra về...

Ngày thi đại học, mình thi cùng với thằng em trai kế mình. Có bà chị họ đi cùng để vào Sài Gòn chơi. Mấy chị em đi với nhau vậy đó. Thi xong, mấy chị em lại rủ nhau đi Trà Vinh - nhà Bé Hà - chơi. Rồi năm thi đó, em trai mình rớt. Mình đã ĐẬU! Lúc đó là năm 2005.

Đó là cái năm mà môn lịch sử bị điểm 0 điểm 1 nhiều chưa từng có. Mình theo dõi tin tức mà hồi hộp theo từng giờ. Rồi con điểm của mình cũng hiện ra trên màn hình máy tính: 21.5 đ cho 3 môn Văn Sử Địa. Mình mừng rơn, như vừa đi vừa huýt sáo suốt đoạn đường từ tiệm internet về nhà. Con điểm đó đã "khiến" mình trở thành Thủ khoa đầu vào Khoa Xã Hội Học.

Giấy khen Thủ khoa tuyển sinh đại học 2005-2009

Mình chọn học Xã hội học cũng có lý do. Khi còn học Trung cấp, mình buộc phải làm 1 tiểu luận tốt nghiệp. Mình đã chọn đề tài nghiên cứu về đời sống của người có công với cách mạng tại huyện Vạn Ninh. Mình đã được cô Hoài hướng dẫn. Mình làm khảo sát bằng bảng hỏi. Rồi tự xử lý thông tin, và viết báo cáo. Cái quá trình nghiên cứu đó giúp mình nhận ra nhiều sự thú vị trong nghiên cứu. Xã hội học. Và mình thích làm điều đó. Mình nhận ra rằng: Phải học Xã hội học để được làm điều đó.

Ngày nhập học, mình tự đi vào Sài Gòn với cái vali quần áo và 3 triệu đồng. Bạn Nguyễn Hữu Tuấn Anh (bạn hồi cấp 2 và là người cùng làng) đã đón mình và giúp mình trong những bước đi đầu tiên. Nào là đi làm thủ tục nhập học, đóng học phí, đăng kí ký túc xá... đến cả việc mua sắm các thứ linh tinh như mùng mền chiếu gối... Mới vào, mình chẳng quen biết ai. Có mỗi Tuấn Anh tới lui thăm hỏi và giới thiệu thêm nhiều bạn bè mới cho mình đỡ buồn. Rồi mình thân thiết hơn với Hà Nheo (vẫn đang ở Hà Nội), và Trang (đã có duyên gặp lại tại Melbourne).

Những tháng ngày của năm nhất đại học, mình vẫn là 1 đứa cực kỳ mặc cảm. Đến mức mà mình chẳng nói chuyện với ai mỗi khi đến lớp. Mà cả lớp đâu có ít, gần 200 con người. Rồi không nhớ rõ vì duyên cớ nào, mình gia nhập vào nhóm Đồng Hành - sinh viên khuyết tật. Vào nhóm, mình "lộ" rõ bản chất hehehehe. Thời gian với Đồng Hành, mình nhận ra nhiều điều, nhất là thấy mình "thật có ích" và mình gắng sống có ích hơn, hoà đồng hơn.

Mình vẫn có những mục tiêu phấn đấu trong học tập. Có thể nói là những "tham vọng" mà mình chỉ biết tự nhủ và tự cố gắng. Thật sự là không dám chia sẻ cùng ai vì sợ mọi người mỉa mai. Mục tiêu hồi đại học của mình là phải tốt nghiệp đại học loại giỏi và phải là Thủ khoa đầu ra. Âm mưu kiếm "Thủ khoa kép" mà! Thêm nữa là tự trau dồi tiếng Anh với "âm mưu du học Thạc sỹ". "Âm mưu" ghê hông! Cái nguồn cơn của ước mơ du học nó hình thành khi mình gặp em Lê Nữ Huyền Trang. Em Trang cực giỏi. Em đoạt giải quốc gia môn Toán, rồi được tuyển thẳng vào ĐH KH Tự Nhiên. Mình hâm mộ những bạn được tuyển thẳng lắm! Thế nhưng, em ấy không thích học, em ấy "săn" học bổng du học. Và em ấy đã được đi Singapore. Ngày trúng tuyển, em ấy chạy từ phòng tự học về và nhảy đến ôm mình trong nước mắt "em trúng tuyển rồi chị An ơi!"... Mình vui chung niềm vui với em và có thêm động lực học tiếng Anh. Kể từ dạo đó, mình để ý nhiều hơn đến các thông tin du học.

Mình đã nỗ lực không ngừng học tập và hoạt động cộng đồng. Mình đã từ một đứa mặc cảm, nhút nhát, sợ người lạ, đến một đứa chỉ biết Lì và Liều. Từ 1 đứa sợ té xe, đến cái đứa đi liều xe máy, chạy lụa luôn! hahaha... Sau 4 năm miệt mài, thành quả ngọt ngào đã đến khi mình đạt điểm 10 cho luận văn tốt nghiệp, và trở thành Thủ khoa tốt nghiệp. Dĩ nhiên là tốt nghiệp loại giỏi. Mục tiêu Thủ khoa kép đã đạt được. Đó là năm 2009.

Giấy khen tốt nghiệp Thủ khoa 2005 - 2009

Với thành tích như vậy, mình tự tin đi xin việc làm. Công việc đầu tiên là mình xin vào Công ty UNIAD. Quả đúng, mình được nhận vào làm ngay, nhưng ở vị trí thư ký kinh doanh. Nghe có vẻ không dính gì tới ngành mình học. Thực ra, mình xin vào UNIAD là vì công ty này có chương trình Khát Vọng Sống (giờ vẫn còn phát sóng). Mình thích ý nghĩa của chương trình đem lại nên mong muốn được đóng góp. Nhưng có lẽ vì tính di chuyển nhiều của chương trình mà sếp Tiến đã cho mình làm thư ký kinh doanh.

Công việc mới và bạn bè mới. Họ rất tốt với mình, rất tốt. Sếp Tiến cũng rất tốt. Mình học hỏi được nhiều thứ lắm. Nhưng mình đã nghỉ việc ở UNIAD sau 3 tháng làm việc. Nếu mình chịu ở lại, có lẽ công việc cũng ổn định và đủ nuôi bản thân cho một đứa có khuyết tật như mình. Nhưng mình đã chọn cách ra đi. Vì mình cảm thấy có cái gì đó không đúng với bản chất của mình, và cũng không hợp với "lý do chọn thi đại học" của mình. Lúc ấy, cái nặng cơm áo gạo tiền còn nặng lắm... nhưng mình đã liều nghỉ việc... sợ đói lắm chứ... nhưng may mắn thay là hồi đó, mình cũng được các thầy cô trong khoa "cưng". Lúc đó, mình thường tâm sự với cô Liên và cô Xuyến. Cứ lâu lâu gọi điện thoại ê a với hai cô, chắc cũng có cả than vãn nữa hehehe. Rồi khi nghỉ việc, cũng kể cho các cô nghe. Thế là khi nào có vụ nghiên cứu điều tra gì là các cô cứ gọi... Nhờ vậy mà mình đã "qua cơn đói giáp hạt"!

6 tháng liền, mình làm những công việc có tên và không tên. Mình làm thời vụ, làm đủ thứ, nhưng cũng ráng chọn cái việc có gắn cái chữ "nghiên cứu" vào thì mới chịu. Cơm áo thì cơm áo, chứ cái vụ du học vẫn không tắt nhé. Hễ nghe phong phanh nơi nào có hội thảo du học, là phải đến cho bằng được. Tối về, vẫn ráng ê a vài trang tiếng Anh. Nhiều khi, đọc như nước đổ lá môn, nhưng vẫn cứ đọc... Vậy đó!

Tình cờ, gặp lại anh Tuyên, trưởng nhóm Đồng Hành ngày trước. Anh đang làm cho SETESU, là một văn phòng chủ yếu làm các nghiên cứu xã hội. Anh Tuyên khuyên mình nộp hồ sơ xin việc. Mình gửi email xin việc cho sếp Trung. Rồi được sếp Trung gọi đến phỏng vấn, và nhận việc ngay ngày hôm sau. Mình chính thức trở lại dân văn phòng ngày 1/4/2010. Mình vừa vào làm thì anh Tuyên "bị cho nghỉ việc"... Mình cảm giác ... có lỗi....

Mình làm ở SETESU được 1 năm. Thời gian này cũng được sếp và đồng nghiệp yêu quý (có ganh ghét gì không nhỉ?). SETESU đúng là chủ yếu làm về các nghiên cứu xã hội, rất hợp với mình và đúng cái mình thích. Nhưng mình cũng lại nghỉ việc sau đó, vì có nhiều câu chuyện mà mình không muốn "làm trái với đạo đức nghề nghiệp". Mình bỏ việc để được là chính mình!

Lúc mình còn làm ở SETESU, mình có nhận quyết định tuyển thẳng Cao học của trường Nhân văn. Mình đã định bỏ, không học, vì muốn du học Thạc sỹ. Mình đã tâm sự với cô Xuyến, cô đã khuyên: em cứ học đi, không mất gì đâu. Và mình đã quay lại trường học. Với mình, đã quyết định làm gì là phải làm toàn tâm toàn ý. Nên việc học cũng phải học đàng hoàng, dù rằng tâm không mấy vui.

Sau khi mình nghỉ việc ở SETESU, thì cô Xuyến đưa mình về làm tại Đại học Bình Dương. Mình chính thức trở thành giảng viên khoa Xã hội học ngày 1/5/2011. Đó là những tháng ngày tươi đẹp!

(Còn nữa)

Melbourne, 14/12/2017
Từ An

No comments:

Post a Comment