Cái thời đi học của mình, mỗi cấp học đều phải thi tốt nghiệp và chuyển cấp. Thi tốt nghiệp cấp 1 xong, mình phải ra tận trường Vạn Lương 1, ngay cầu Hiền Lương để thi chuyển cấp để lên cấp 2. Ngày đi thi, ba má chở mình đi thi. Vào phòng thi, mình vần A nên ngồi ngay bàn đầu tiên, ngay mép cửa lớp. Thế là, vừa làm bài thi, vừa ngó ra ngoài coi xem ba má đứng ở đâu (ha ha ha). Hồi đó, thi chuyển cấp quan trọng lắm, nên ba mẹ lo lắng như con đi thi đại học bây giờ vậy.
Rồi mình cũng đậu và vào học tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thuộc thôn Tân Đức, xã Vạn Lương). Cái trường bây giờ không còn nữa mà đã bị đập đi để xây bệnh viện Huyện.
Khi biết tin mình được tiếp tục đi học, mình mừng lắm. Lúc ấy, chị hai mình đã phải bỏ học vì kinh tế gia đình hạn hẹp. Thế nên, mình cứ nghĩ trong đầu rằng: "học luôn cho cả phần của chị". Rồi mình lại lo lắng, trường xa, không thể đi bộ được. Vậy ai chở mình đi? Thế rồi mình lại cố gắng tập đi xe đạp với hy vọng có thể tự đạp xe đến trường. Trường không quá xa, chỉ tầm 5-6km thôi, nhưng với mình, đạp được xe tới trường trong cái gió lào vù vù nóng rát thì thật là "phiu phiu" luôn.
Khoảng thời gian học tại trường này, đa phần là ba má và chị hai thay phiên nhau đưa đón mình đi học. Mình có nhiều bạn tốt hơn. Khi ba má và chị không đón đưa mình được thì các bạn ấy chở mình đi và đưa mình về tận nhà. Cũng có khi là những người cô, người chú, người anh hàng xóm đưa đón mình đi học. Những lúc ấy, thật an toàn làm sao!
Và chuyện chỉ xảy ra khi mình tự đi một mình. Mình cứ quyết tâm, dù có thế nào, mình vẫn đi học. Muộn cũng được, nhưng vẫn đến lớp. Rồi mình thọt lên chiếc xe đạp cà tàng đi học. Đoạn đường cứ như dài ra khi gặp gió thổi ngược. Đạp cong cả đít lên mà xe chỉ nhích chút ít. Có khi, gió mạnh quá, phải xuống dắt bộ.
Tại trường này, mình bị bạn (khác xã) đánh. Nó trêu ghẹo thì thôi đi, đằng này, nó đánh nữa mới ác. Có lần, mình méc cô giáo chủ nhiệm. Cô bảo mình: Thôi thì em ráng tránh mặt nó đi, nó bị khùng mà!... Thôi, cô không giải quyết được thì mình tránh vậy.
Mà thật ác, nó đánh mình vì lý do không đẩu không đâu. Nó kêu mình chỉ bài nó làm kiểm tra, mình không chỉ, nó đánh. Nó bảo lấy cái tay ra cho nó coi bài để nó chép (đang kiểm tra), mình không cho, nó nhào lên (vì nó đang ngồi sau lưng) giật lấy bài kiểm tra của mình và xé nát. Thực ra, mình chẳng "ki bo" gì, các bạn khác mình cho coi thoải con gà mái, coi được gì thì coi, chép được gì thì chép. Nhưng với cái thằng đó, mình ghét nên mình không cho.
Mình càng không cho nó chép bài, nó càng hung hăng. Nó xé sách mình, vẽ hầm bà lằng trong tập viết của mình, đổ mực vào cặp táp của mình. Rồi nó xé giấy, ghi chữ què này què nọ, rồi dán lên lưng mình... Mình vẫn mặc kệ. Mình vẫn đi học. Rồi có lần, nó xả xì lốp xe đạp của mình. Nó tháo sợi xích xe đạp ra.. Mình vẫn kệ, vẫn đi học đều.
Sợ nhất là một lần, mình đi học về, đi ngang qua cái Dốc Thị. Khu vực này "thiệt là nguy hiểm". Nguy hiểm vì nó "giang hồ" trong con mắt mình. Mình đang lui cui dắt cái xe đạp lên dốc, vì dốc cao, đạp không nổi. Thì thình lình ở đâu vài ba thằng từ trong cái quán kế bên chạy ra, trêu đùa mình. Bất chợt, chúng ném vào người mình 1 bịch nước. Mình ướt từ trên xuống dưới... rồi cay.. rồi nóng.... Tía má ơi, bịch nước ớt!
Về tới nhà, má hỏi: Sao ước mem vậy con? Mình nói: Dạ tại con uống nước bị đổ... Mình nói dối.... Mình biết, nếu mình nói thật, cả nhà sẽ lo lắng lắm.... và có khi vì bảo vệ mình mà cho mình nghỉ học cũng nên... Thế nên, cứ im lặng và đi học.
Rồi mình cũng học sắp xong cấp 2. Hồi đó, các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp và chuyển cấp đều được nhà trường khuyến khích đi học phụ đạo (học thêm). Mình thì nghèo mà... nên học xong buổi sáng, thì ở lại buổi chiều để học lén. Có lần cô giáo dạy văn biết được, nên cô kêu con gái cô (học cùng lớp mình) dẫn mình về nhà cô ăn cơm trưa. Nhà cô cũng nghèo... mình thì ngại. Nhưng đói thì vẫn ăn (he he he).
Có một lần, nhà cô ăn cơm với mắm cái (mắm cá cơm, sắp thành mắm nêm í).... Mình thì không ăn được mắm này. Cô thầy nhiệt tình, gắp con cá cho vào chén cơm của mình... Mình ực con cá một phát mà rưng rưng...
Học lén mãi cũng bị phát hiện... Bình thường, mình núp dưới gốc dừa, kế bên có cái cửa sổ, gần cuối phòng học. Hôm đó, thầy dạy môn Vật lý. Mình đang ngồi dưới đất, lui cui giải bài tập thầy cho. Rồi thình lình nghe giọng thầy... thật là gần. Thầy nói: A ha, học lén phải không? Mình đứng hình, không nói được gì. Hôm sau, thầy cho vào lớp ngồi.
Thoắt cái, mình cũng xong tốt nghiệp cấp 2 và đậu chuyển cấp vào cấp 3. Mình học tại trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Ô la la, nó là ngôi trường danh tiếng trong huyện đó nghen. Trường này cách nhà 11km. Mình không có khả năng đạp xe xa như vậy, nên mình dọn hẳn ra nhà ngoại ở. Trường mới, bạn bè mới. Ở đây, mình có thiệt nhiều bạn tốt, rất tốt. Các bạn và các thầy cô giúp mình nhiều thứ. Tuy nhiên, cũng có vài bạn trêu đùa khuyết tật của mình. Mình mặc cảm nhiều hơn. Ở cái tuổi này, mình đã có những rung động... Dù bạn bè tốt, nhưng vì mặc cảm, mình đã thu mình lại, chỉ để học và học là niềm vui vô hạn. Mình như lẩn trốn cả thế giới chỉ để học.
Rồi mình cũng xong cấp 3 và chuẩn bị thi đại học...
(Còn nữa)
Melbourne, 17/11/2017
Từ An
Rồi mình cũng đậu và vào học tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thuộc thôn Tân Đức, xã Vạn Lương). Cái trường bây giờ không còn nữa mà đã bị đập đi để xây bệnh viện Huyện.
Khi biết tin mình được tiếp tục đi học, mình mừng lắm. Lúc ấy, chị hai mình đã phải bỏ học vì kinh tế gia đình hạn hẹp. Thế nên, mình cứ nghĩ trong đầu rằng: "học luôn cho cả phần của chị". Rồi mình lại lo lắng, trường xa, không thể đi bộ được. Vậy ai chở mình đi? Thế rồi mình lại cố gắng tập đi xe đạp với hy vọng có thể tự đạp xe đến trường. Trường không quá xa, chỉ tầm 5-6km thôi, nhưng với mình, đạp được xe tới trường trong cái gió lào vù vù nóng rát thì thật là "phiu phiu" luôn.
Khoảng thời gian học tại trường này, đa phần là ba má và chị hai thay phiên nhau đưa đón mình đi học. Mình có nhiều bạn tốt hơn. Khi ba má và chị không đón đưa mình được thì các bạn ấy chở mình đi và đưa mình về tận nhà. Cũng có khi là những người cô, người chú, người anh hàng xóm đưa đón mình đi học. Những lúc ấy, thật an toàn làm sao!
Và chuyện chỉ xảy ra khi mình tự đi một mình. Mình cứ quyết tâm, dù có thế nào, mình vẫn đi học. Muộn cũng được, nhưng vẫn đến lớp. Rồi mình thọt lên chiếc xe đạp cà tàng đi học. Đoạn đường cứ như dài ra khi gặp gió thổi ngược. Đạp cong cả đít lên mà xe chỉ nhích chút ít. Có khi, gió mạnh quá, phải xuống dắt bộ.
Tại trường này, mình bị bạn (khác xã) đánh. Nó trêu ghẹo thì thôi đi, đằng này, nó đánh nữa mới ác. Có lần, mình méc cô giáo chủ nhiệm. Cô bảo mình: Thôi thì em ráng tránh mặt nó đi, nó bị khùng mà!... Thôi, cô không giải quyết được thì mình tránh vậy.
Mà thật ác, nó đánh mình vì lý do không đẩu không đâu. Nó kêu mình chỉ bài nó làm kiểm tra, mình không chỉ, nó đánh. Nó bảo lấy cái tay ra cho nó coi bài để nó chép (đang kiểm tra), mình không cho, nó nhào lên (vì nó đang ngồi sau lưng) giật lấy bài kiểm tra của mình và xé nát. Thực ra, mình chẳng "ki bo" gì, các bạn khác mình cho coi thoải con gà mái, coi được gì thì coi, chép được gì thì chép. Nhưng với cái thằng đó, mình ghét nên mình không cho.
Mình càng không cho nó chép bài, nó càng hung hăng. Nó xé sách mình, vẽ hầm bà lằng trong tập viết của mình, đổ mực vào cặp táp của mình. Rồi nó xé giấy, ghi chữ què này què nọ, rồi dán lên lưng mình... Mình vẫn mặc kệ. Mình vẫn đi học. Rồi có lần, nó xả xì lốp xe đạp của mình. Nó tháo sợi xích xe đạp ra.. Mình vẫn kệ, vẫn đi học đều.
Sợ nhất là một lần, mình đi học về, đi ngang qua cái Dốc Thị. Khu vực này "thiệt là nguy hiểm". Nguy hiểm vì nó "giang hồ" trong con mắt mình. Mình đang lui cui dắt cái xe đạp lên dốc, vì dốc cao, đạp không nổi. Thì thình lình ở đâu vài ba thằng từ trong cái quán kế bên chạy ra, trêu đùa mình. Bất chợt, chúng ném vào người mình 1 bịch nước. Mình ướt từ trên xuống dưới... rồi cay.. rồi nóng.... Tía má ơi, bịch nước ớt!
Về tới nhà, má hỏi: Sao ước mem vậy con? Mình nói: Dạ tại con uống nước bị đổ... Mình nói dối.... Mình biết, nếu mình nói thật, cả nhà sẽ lo lắng lắm.... và có khi vì bảo vệ mình mà cho mình nghỉ học cũng nên... Thế nên, cứ im lặng và đi học.
Rồi mình cũng học sắp xong cấp 2. Hồi đó, các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp và chuyển cấp đều được nhà trường khuyến khích đi học phụ đạo (học thêm). Mình thì nghèo mà... nên học xong buổi sáng, thì ở lại buổi chiều để học lén. Có lần cô giáo dạy văn biết được, nên cô kêu con gái cô (học cùng lớp mình) dẫn mình về nhà cô ăn cơm trưa. Nhà cô cũng nghèo... mình thì ngại. Nhưng đói thì vẫn ăn (he he he).
Có một lần, nhà cô ăn cơm với mắm cái (mắm cá cơm, sắp thành mắm nêm í).... Mình thì không ăn được mắm này. Cô thầy nhiệt tình, gắp con cá cho vào chén cơm của mình... Mình ực con cá một phát mà rưng rưng...
Học lén mãi cũng bị phát hiện... Bình thường, mình núp dưới gốc dừa, kế bên có cái cửa sổ, gần cuối phòng học. Hôm đó, thầy dạy môn Vật lý. Mình đang ngồi dưới đất, lui cui giải bài tập thầy cho. Rồi thình lình nghe giọng thầy... thật là gần. Thầy nói: A ha, học lén phải không? Mình đứng hình, không nói được gì. Hôm sau, thầy cho vào lớp ngồi.
Thoắt cái, mình cũng xong tốt nghiệp cấp 2 và đậu chuyển cấp vào cấp 3. Mình học tại trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Ô la la, nó là ngôi trường danh tiếng trong huyện đó nghen. Trường này cách nhà 11km. Mình không có khả năng đạp xe xa như vậy, nên mình dọn hẳn ra nhà ngoại ở. Trường mới, bạn bè mới. Ở đây, mình có thiệt nhiều bạn tốt, rất tốt. Các bạn và các thầy cô giúp mình nhiều thứ. Tuy nhiên, cũng có vài bạn trêu đùa khuyết tật của mình. Mình mặc cảm nhiều hơn. Ở cái tuổi này, mình đã có những rung động... Dù bạn bè tốt, nhưng vì mặc cảm, mình đã thu mình lại, chỉ để học và học là niềm vui vô hạn. Mình như lẩn trốn cả thế giới chỉ để học.
Rồi mình cũng xong cấp 3 và chuẩn bị thi đại học...
(Còn nữa)
Melbourne, 17/11/2017
Từ An
No comments:
Post a Comment