Friday, November 17, 2017

HÀNH TRÌNH CON CHỮ - 1: Học cấp 1

Mình vốn sinh ra trong một gia đình nghèo về kinh tế nhưng giàu truyền thống hiếu học. Ông nội mình xưa kia là nhà Nho "chính hiệu", được người trong làng gọi là Thầy Lễ. Cuộc sống nhẹ nhàng trôi đi cho đến một ngày -  Cộng sản vào giải phóng miền Nam. Cái thời chiến tranh và chuyển đổi chế độ nó loạn lạc lắm. Ông nội mình chỉ quen cầm bút. Nay buộc chuyển sang cầm cuốc (làm nông), ông không "quen tay" nên cuộc sống mãi hoài nghèo đói. Rồi ông qua đời. Bà nội, các cô và ba mẹ mình làm đủ thứ nghề chân tay đến buôn bán để mưu sinh cho cả đại gia đình. Cuộc sống chật vật lắm!

Rồi mình được sinh ra đời, vẫn còn trong cái thời bao cấp. Nhà vẫn nghèo, vẫn là cơm độn các thể loại củ và hạt. Khi thì củ mì (sắn), khi thì củ khoai lang, khi thì bắp (ngô)... 

Năm lên 4 tuổi, mình mắc bệnh sốt bại liệt và để lại di chứng suốt đời. Hồi đó, bao nhiêu của cải dành dụm trong nhà đã đội nón ra đi vì mình. May mắn thay, với nỗ lực không mệt mỏi của gia đình trong việc tìm thầy điều trị, mình đã từ 1 đứa nằm liệt giường, chỉ biết ngọ nguậy cái đầu, đã đứng lên được và bước đi trên đôi chân xiêu vẹo. Với ba mẹ, vậy là ông trời đã có mắt! 

Rồi mình lớn lên với tâm hồn ngây thơ và trong sáng. Chơi chung và quánh (đánh) lộn với mấy đứa trong xóm. Mình chả quánh được gì chúng nó, chủ yếu là ... nhào dzô để ngắc và nhéo... và cả cắn nữa.... Và mình luôn thắng vì mình ... dai như đỉa (hahaha)
Rồi một ngày mình thấy mấy đứa chơi chung được mặc đồ đẹp, được đeo cái cặp táp và đi đến trường. Chị hai mình cũng đi học. Và mình thèm đến trường như các bạn. Rồi một ngày đẹp trời, mình cũng được đến trường! la la la 

Nghe má kể: Hai chị em nó đi học, mà ngày nào đi học về, cũng chỉ toàn là nghe chị hai nó méc với bà nội là "thằng Quân đánh con". Thằng Quân là thằng con của bà hàng xóm. Thế là chị hai được bà nội dẫn qua nhà thằng Quân và méc vốn với ba mẹ nó. Ha ha ha, chị hai hả hê nghen. Má chưa bao giờ nghe con An nó méc bà nội nó cái gì cả.... 

Và những gì mình không méc... là những gì mình không thể hoặc không dám chia sẻ với gia đình... mãi cho tới bây giờ...
Hồi mình học cấp 1, mình luôn bị các bạn trêu đùa và chọc ghẹo. Mình chẳng bao giờ được yên thân. Các trò đùa của các bạn thấy thật "ác" - theo đúng nghĩa của từ. 

Các bạn ấy đánh mình. Hồi nhỏ, mình quánh lộn ghê lắm. Thú nhận là mình không có hiền lành gì đâu nghen (ha ha ha)... rồi khi đi học, cô giáo bảo "đánh nhau với bạn là không tốt". Thế là từ đó trở đi, mình hiền như que củi. Bị bạn đánh mà không dám đánh trả. Rồi đi méc cô. Cô la bạn... Đi học về, bạn chặn đường đánh tiếp... Riết rồi chẳng thèm méc cô... Mình chọn giải pháp tránh mặc chúng nó. Và mình đã ráng đi học thiệt sớm và về thiệt trễ để không phải gặp chúng nó. 

Nhưng mình vẫn bị đánh vào những giờ ra chơi... tời quơi!!! Những lúc tới giờ ra chơi, tất cả học sinh đều phải chạy ra sân tập thể dục. Đó là quy định. Mình không là ngoại lệ. Thế là mình đi ra, các bạn ấy chen lấn nhau, chạy ào ra và cố tình xô đẩy cho mình ngã ra đất, rồi chúng ôm nhau cười. 

Rồi những khi đi ngoài đường, có khi là đi mua bịch muối hoặc chai mắm cho má, cũng bị chúng nó chặn đường đánh. Trêu ghẹo cho đã rồi nhào dzô đánh. Có một lần, mình đi mua cho má bịch đường. Trên đường đi, bị chúng nó chặn lại đánh. Mình sợ ... không dám về, nên đã lủi vào 1 lớp mẫu giáo, ngồi lì ở trỏng cho đến khi cô giáo dạy xong rồi chạy theo cô về, vì cô về ngang nhà mình. 
Một lần khác, lúc đang đi học về, sắp tới nhà rồi, chỉ còn 1 con đường luồn nhỏ (hẻm) nữa là tới. Vậy mà cũng bị ba đứa con gái (lớn hơn mình) chặn lại trêu ghẹo, quẳng rác vào người và chửi mình bằng những từ khó nghe (mất dạy). Mình cố đi, chúng nó không cho đi. Mình thôi kệ, ráng chịu trận vì nhà rất gần. 

Rồi chúng nó biết con đường mình đi học, chúng nó đào 1 cái hố nhỏ để bẫy mình. Mình đạp vào hố, ngã sấp mặt luôn, trẹo chân (bong gân), rồi nghỉ học. Hồi đó, mình bị trẹo chân như cơm bữa. Chân suốt ngày bó thuốc (thuốc nam). 

Vậy đó, nhưng mình đã không bỏ học. Dù nắng dù mưa hay bão, miễn là thầy cô đến lớp dạy là mình có mặt để học. Hồi đó, ráng học để lấy điểm 10, để đem về khoe ba má. Nhỏ nhoi vậy thôi mà nó đã che lấp hết cả những trận đòn kia. 

Thắm thoát, mình cũng đã học xong lớp 5 và chuẩn bị lên cấp 2

(Còn nữa)

Melbourne, 17/11/2017
Từ An

P/S: Những đứa hồi đó quánh mình, mình nhớ hết, tên và mặt chúng nó. Cách đây mấy năm, mình có gặp lại 1 thằng. Rồi nó hỏi mình: "Hồi đó tui thường quính bà, tại tui không có hiểu được. Bà còn giận tui hông? Xin lỗi bà nhan!". Vậy đó, nó nhẹ nhàng thôi... quá khứ, hãy để nó trôi đi! 

No comments:

Post a Comment