Con đi học đã được 3 tuần, nhưng đúng ra là chỉ có 5 ngày trong suốt 3 tuần ấy.
Tuần đầu tiên, con đi 1 ngày. Rồi lần lượt là 2 ngày/ tuần. Con đi học khi con chỉ 11 tháng... Giờ con sắp thôi nôi rồi. Ai cũng bảo mẹ: "Sao cho con đi học sớm quá vậy?". Ừ thì sớm! Sớm quá! Tội con! Mẹ biết mà! Ba cũng biết! Nhưng biết làm sao hơn. Con cần phải làm quen với môi trường mới, cần tiếp xúc với nhiều người khác nữa chứ không chỉ có ba mẹ, dì và các cô, rồi bà nội.
Con đi học... Nhà vắng hoe. Vắng hơn cả những gì mẹ tưởng tượng. Và trong cái xóm tĩnh mịch này thì cái sự vắng lặng này khiến mẹ nghe được cả tiếng chim vỗ cánh bay ngoài vườn. Im ắng lắm!
Mọi khi, khi con ở nhà. Hai mẹ con cứ ra ra vào vào, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi chơi... Con nghịch "dã man"...
Con bò khắp nhà,
Ráng leo trèo khắp nơi,
Ráng moi móc mọi thứ trong các ngách bé tí,
Ráng nhặt nhạnh những thứ bé ti hi và cho vào miệng
Con mở tắt tivi như người lớn
Con chơi... con ngã... rồi con khóc...
Rồi con la hét ... kiểu như tập nói
Rồi khi mẹ kêu con uống nước, không muốn uống, con bảo "Không"
Mẹ kêu con ăn, con không ăn, lắc đầu nguầy nguậy, con bảo "Không"
Con chỉ gần 12 tháng thôi mà thế đó... trả treo dữ thần hông? Rồi mai mốt nói sỏi hơn, chắc là lý sự lắm đa
Con đi học, mẹ ở nhà ráng học bài. Mẹ nhập học đã 1 năm rồi mà mọi thứ cứ như ... 1 tờ giấy trắng. Những thứ mẹ cố gắng làm được chỉ là viết các bài báo để đăng. Và may mắn, đã được 1 bài duyệt và sắp đăng.. có lẽ là 2-3 tuần nữa sẽ xuất hiện online.
Hôm nay, mẹ lại đưa con đi học. Mẹ về nhà, phơi quần áo cho con. Trời trong xanh, gió mát, tiếng chim hót ríu rít trong vườn. Xong việc, mẹ vào nhà pha ly cà phê và nhâm nhi bánh quy... Chà, lâu rồi mẹ mới có 1 ly cà phê như vậy. Mẹ thấy đời nhẹ nhàng quá đỗi.
Mẹ đã xong việc sửa chữa các bài báo và sẽ bắt tay vào tiến trình PhD của mẹ.
Mẹ tìm tài liệu và hệ thống lại các tài liệu mẹ đã có...
Mẹ cố gắng tập trung học ... nhưng sao thấy có gì thiếu vắng... Mẹ lại nhớ con gái nhỏ rồi...
Yêu con! Ráng học ngoan con nhé!
Ba đi làm về, ba mẹ sẽ đến đón con. Yêu con gái!
Melbourne, 17/11/2017
Từ An
Tuần đầu tiên, con đi 1 ngày. Rồi lần lượt là 2 ngày/ tuần. Con đi học khi con chỉ 11 tháng... Giờ con sắp thôi nôi rồi. Ai cũng bảo mẹ: "Sao cho con đi học sớm quá vậy?". Ừ thì sớm! Sớm quá! Tội con! Mẹ biết mà! Ba cũng biết! Nhưng biết làm sao hơn. Con cần phải làm quen với môi trường mới, cần tiếp xúc với nhiều người khác nữa chứ không chỉ có ba mẹ, dì và các cô, rồi bà nội.
Con đi học... Nhà vắng hoe. Vắng hơn cả những gì mẹ tưởng tượng. Và trong cái xóm tĩnh mịch này thì cái sự vắng lặng này khiến mẹ nghe được cả tiếng chim vỗ cánh bay ngoài vườn. Im ắng lắm!
Mọi khi, khi con ở nhà. Hai mẹ con cứ ra ra vào vào, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi chơi... Con nghịch "dã man"...
Con bò khắp nhà,
Ráng leo trèo khắp nơi,
Ráng moi móc mọi thứ trong các ngách bé tí,
Ráng nhặt nhạnh những thứ bé ti hi và cho vào miệng
Con mở tắt tivi như người lớn
Con chơi... con ngã... rồi con khóc...
Rồi con la hét ... kiểu như tập nói
Rồi khi mẹ kêu con uống nước, không muốn uống, con bảo "Không"
Mẹ kêu con ăn, con không ăn, lắc đầu nguầy nguậy, con bảo "Không"
Con chỉ gần 12 tháng thôi mà thế đó... trả treo dữ thần hông? Rồi mai mốt nói sỏi hơn, chắc là lý sự lắm đa
Con đi học, mẹ ở nhà ráng học bài. Mẹ nhập học đã 1 năm rồi mà mọi thứ cứ như ... 1 tờ giấy trắng. Những thứ mẹ cố gắng làm được chỉ là viết các bài báo để đăng. Và may mắn, đã được 1 bài duyệt và sắp đăng.. có lẽ là 2-3 tuần nữa sẽ xuất hiện online.
Hôm nay, mẹ lại đưa con đi học. Mẹ về nhà, phơi quần áo cho con. Trời trong xanh, gió mát, tiếng chim hót ríu rít trong vườn. Xong việc, mẹ vào nhà pha ly cà phê và nhâm nhi bánh quy... Chà, lâu rồi mẹ mới có 1 ly cà phê như vậy. Mẹ thấy đời nhẹ nhàng quá đỗi.
Mẹ đã xong việc sửa chữa các bài báo và sẽ bắt tay vào tiến trình PhD của mẹ.
Mẹ tìm tài liệu và hệ thống lại các tài liệu mẹ đã có...
Mẹ cố gắng tập trung học ... nhưng sao thấy có gì thiếu vắng... Mẹ lại nhớ con gái nhỏ rồi...
Yêu con! Ráng học ngoan con nhé!
Ba đi làm về, ba mẹ sẽ đến đón con. Yêu con gái!
Melbourne, 17/11/2017
Từ An
No comments:
Post a Comment