Nhân dịp sắp chào đón đứa cháu ngoại, hai bác "nông rân" được thằng con rể bảo lãnh sang Úc du lịch vài tháng. Lần đầu tiên xuất ngoại, hai bác vừa háo hứt vừa lo lắng vì có quá nhiều "cái lần đầu tiên":
Lần đầu xuất ngoại
Lần đầu tiên đi du lịch xa nhà
Lần đầu tiên đi du lịch lâu như vậy
Lần đầu tiên đến cái xứ "không nói tiếng mình"
Lần đầu tiên đi máy bay
Và nhiều cái lần đầu tiên khác sẽ được mô tả ở phần dưới.
Xuống máy bay, con gái và con rể ra đón. Hôm đó thời tiết tầm 17 độ C. Má vừa ra khỏi sân bay đã kêu lạnh. Lạnh là phải, vì ở cái xứ nắng gió Lào nóng rát miền Trung thì làm gì có cái nhiệt độ như thế. Ba thì vừa ra khỏi sân bay đã lột cái áo khoác vắt trên xe đẩy hành lý và bảo: "Cũng không lạnh lắm nhỉ?" (Uhm, với mình thì 17 độ C không lạnh)
Trên đường từ sân bay về nhà, ba má cứ tha hồ ngó nghiêng và bình luận:
- Chà, đường xá ngon ghê hén
- Trời, xe hơi quá chừng
- Trời ơi, đất đai rộng dữ thần luôn hén, ở sao cho hết? Sao họ không cho nhập cư nhiều nhiều để mình xin ở lại nhỉ (nói tếu đó)?
- Ồ cây chết khô bên đường nhiều quá hén (P/S: Cây không chết khô, mà vì rụng hết lá sau một mùa đông lạnh teo)
.....
Sau vài tháng ở xứ chuột túi, ba má đã có bao la câu chuyện để kể cho bên Việt Nam nghe. Sau đây là một vài mẩu chuyện mà mình "thu lượm" được:
1. Đi Siêu thị (shopping):
Lần đầu tiên, ba má được đi đến một cái shopping to như vậy, nên nhìn cái gì cũng lạ mắt. Ba má kể cho bên nhà nghe:
- Nhân viên vệ sinh ở đây họ làm "thiệt tình", làm nhanh gọn, chứ không có rề rà như mình nhỉ?
- Còn nhân viên hỏi đường (information desk) vui vẻ, dễ thương. Đi bao nhiêu lần, lần nào cũng cười nói vui vẻ ghê. Không hầm hố như bên mình.
- Cái bãi đậu xe thì trơi ơi, nó quá rộng, có cả hàng ngàn chiếc. Mà nói mới nhớ, cái bãi xe ở sân bay, nó tầng tầng tầng luôn. Nghe con An nói, cái bãi đó tới 6 tầng lận đó. Mà mỗi tầng là nó rộng thênh thang, mình đi chắc lạc luôn đó. Không biết bao nhiêu xe mà nói. Mà đâu phải chỉ có 1 bãi đâu, nhiều bãi lắm.
2. Đi bệnh viện:
Má kể: Trời ơi, đi theo con An khám thai, vào đó nha, mấy bà bầu bước đi thoăn thoắt, nhanh nhẹn lắm. Mà bà bầu nào cũng bụng bự, chứ có nhỏ gì đâu. Không hề thấy một người nào mà đi lạch bạch hết đó nha. Còn bác sỹ y tá thì vui vẻ lắm. Sao mà nó khác với bên mình quá chừng luôn. Còn bệnh viện á nha, nó sạch bong, không hề có mùi thuốc. Sàn thì láng oang, cứ y như khách sạn vậy đó.
3. Đi trên đường:
Mỗi một lần chở ba má đi siêu thị là y như rằng hai bác "nông rân" này tíu tít về đất đai và đường xá. Ngồi trong xe mà cứ chắt lưỡi hít hà: "Đường xá rộng rãi, quá đã!". Còn đất đai thì ôi thôi, nó bao la. Rồi ba chợt "ước": Đất này mà ... phải chi nó cho mình làm, mình sẽ nhổ cỏ, trồng bắp trồng dưa rồi đem đi bán, thu cũng bộn tiền luôn đó" haaaa (nông dân mà)
4. Đi tập thể dục:
Ba má sang Úc, vì không được phép đi làm, ở nhà không có gì làm, đi ra đi vô hoài cũng chán nên ba má đi tập thể dục và khám phá xung quanh vào mỗi sáng. Mỗi lần đi xong, về nhà là ba má lại mở Skype lên để nói chuyện với bên nhà. Má kể chuyện ở Úc cho bên Việt Nam nghe:
* ... mình đi, mình lỡ đụng ngừ ta, mình chưa kịp nói gì thì họ đã nói Sô rì (sorry) rầu. Gặp mà bên Việt Nam á nghen, nó sẽ quay sang, nó chửi mình: Bộ đui hả con quỷ!!!!...😳😳😳😳 * Rồi mình đi là mình lỡ đạp dép nó đó nhen, nó quay sang cũng nói sô rì. Còn như bên mình thì á nha, nó quay sang nói: Coi chừng tao giã chạc trong mặt bi giờ!!!
*. .... Mình đang đi bên này đường, chuẩn bị băng qua đường bên kia. Thấy cái xe từ xa nên đứng lại chờ, cái tự nhiên thằng tài xế dừng xe lại rồi ra dấu cho mình đi qua. Còn gặp như bên mình á nghen, xe nó hốt xác mình liền.... 😐😐😐😐
Lần đầu xuất ngoại
Lần đầu tiên đi du lịch xa nhà
Lần đầu tiên đi du lịch lâu như vậy
Lần đầu tiên đến cái xứ "không nói tiếng mình"
Lần đầu tiên đi máy bay
Và nhiều cái lần đầu tiên khác sẽ được mô tả ở phần dưới.
Xuống máy bay, con gái và con rể ra đón. Hôm đó thời tiết tầm 17 độ C. Má vừa ra khỏi sân bay đã kêu lạnh. Lạnh là phải, vì ở cái xứ nắng gió Lào nóng rát miền Trung thì làm gì có cái nhiệt độ như thế. Ba thì vừa ra khỏi sân bay đã lột cái áo khoác vắt trên xe đẩy hành lý và bảo: "Cũng không lạnh lắm nhỉ?" (Uhm, với mình thì 17 độ C không lạnh)
Trên đường từ sân bay về nhà, ba má cứ tha hồ ngó nghiêng và bình luận:
- Chà, đường xá ngon ghê hén
- Trời, xe hơi quá chừng
- Trời ơi, đất đai rộng dữ thần luôn hén, ở sao cho hết? Sao họ không cho nhập cư nhiều nhiều để mình xin ở lại nhỉ (nói tếu đó)?
- Ồ cây chết khô bên đường nhiều quá hén (P/S: Cây không chết khô, mà vì rụng hết lá sau một mùa đông lạnh teo)
.....
Sau vài tháng ở xứ chuột túi, ba má đã có bao la câu chuyện để kể cho bên Việt Nam nghe. Sau đây là một vài mẩu chuyện mà mình "thu lượm" được:
1. Đi Siêu thị (shopping):
Lần đầu tiên, ba má được đi đến một cái shopping to như vậy, nên nhìn cái gì cũng lạ mắt. Ba má kể cho bên nhà nghe:
- Nhân viên vệ sinh ở đây họ làm "thiệt tình", làm nhanh gọn, chứ không có rề rà như mình nhỉ?
- Còn nhân viên hỏi đường (information desk) vui vẻ, dễ thương. Đi bao nhiêu lần, lần nào cũng cười nói vui vẻ ghê. Không hầm hố như bên mình.
- Cái bãi đậu xe thì trơi ơi, nó quá rộng, có cả hàng ngàn chiếc. Mà nói mới nhớ, cái bãi xe ở sân bay, nó tầng tầng tầng luôn. Nghe con An nói, cái bãi đó tới 6 tầng lận đó. Mà mỗi tầng là nó rộng thênh thang, mình đi chắc lạc luôn đó. Không biết bao nhiêu xe mà nói. Mà đâu phải chỉ có 1 bãi đâu, nhiều bãi lắm.
2. Đi bệnh viện:
Má kể: Trời ơi, đi theo con An khám thai, vào đó nha, mấy bà bầu bước đi thoăn thoắt, nhanh nhẹn lắm. Mà bà bầu nào cũng bụng bự, chứ có nhỏ gì đâu. Không hề thấy một người nào mà đi lạch bạch hết đó nha. Còn bác sỹ y tá thì vui vẻ lắm. Sao mà nó khác với bên mình quá chừng luôn. Còn bệnh viện á nha, nó sạch bong, không hề có mùi thuốc. Sàn thì láng oang, cứ y như khách sạn vậy đó.
3. Đi trên đường:
Mỗi một lần chở ba má đi siêu thị là y như rằng hai bác "nông rân" này tíu tít về đất đai và đường xá. Ngồi trong xe mà cứ chắt lưỡi hít hà: "Đường xá rộng rãi, quá đã!". Còn đất đai thì ôi thôi, nó bao la. Rồi ba chợt "ước": Đất này mà ... phải chi nó cho mình làm, mình sẽ nhổ cỏ, trồng bắp trồng dưa rồi đem đi bán, thu cũng bộn tiền luôn đó" haaaa (nông dân mà)
4. Đi tập thể dục:
Ba má sang Úc, vì không được phép đi làm, ở nhà không có gì làm, đi ra đi vô hoài cũng chán nên ba má đi tập thể dục và khám phá xung quanh vào mỗi sáng. Mỗi lần đi xong, về nhà là ba má lại mở Skype lên để nói chuyện với bên nhà. Má kể chuyện ở Úc cho bên Việt Nam nghe:
* ... mình đi, mình lỡ đụng ngừ ta, mình chưa kịp nói gì thì họ đã nói Sô rì (sorry) rầu. Gặp mà bên Việt Nam á nghen, nó sẽ quay sang, nó chửi mình: Bộ đui hả con quỷ!!!!...😳😳😳😳 * Rồi mình đi là mình lỡ đạp dép nó đó nhen, nó quay sang cũng nói sô rì. Còn như bên mình thì á nha, nó quay sang nói: Coi chừng tao giã chạc trong mặt bi giờ!!!
*. .... Mình đang đi bên này đường, chuẩn bị băng qua đường bên kia. Thấy cái xe từ xa nên đứng lại chờ, cái tự nhiên thằng tài xế dừng xe lại rồi ra dấu cho mình đi qua. Còn gặp như bên mình á nghen, xe nó hốt xác mình liền.... 😐😐😐😐
5. Khí hậu: Lúc ba má sang, thời tiết là đã đầu mùa Xuân, nhưng năm nay Melbourne trở chứng nên cái lạnh nó cứ dai dẳng. Thành ra, ba má cứ kể cho bên nhà nghe là: Trời ơi, nó lạnh de kêu, lạnh gì mà đến cái bàn cũng lạnh, cái ghế cũng lạnh, ngồi đâu lạnh đó, lạnh tới đau nhứt chân tay... uống nước lạnh không cần bỏ tủ lạnh, cứ mở vòi mà uống, lạnh tê răng, uống bia cũng không cần bỏ tủ lạnh mà vẫn lạnh tê người luôn đó. Lạnh ghê lắm!!!
6. Trồng cỏ quanh nhà:
Cái này mới vui nè! Lúc chưa sang, mình có nói ba má là tụi con chừa đám cỏ để ba má qua làm.... giết thời gian, chứ ngồi không riết rồi chán. Rồi khi vừa về tới nhà, ba má bảo: ô, cỏ nhiều quá ha! Vài ngày sau, ba má thấy con rể lôi cái máy ra cắt cỏ. Ba má nói: Ủa chứ không phải nhổ hết hả???? Má còn thêm: Má cứ tưởng phải nhổ hết. Lúc đầu mà còn tính là phải nhổ thiệt kỹ, giẫy hết cả gốc lẫn củ để tránh mọc lại, chứ sao lại để cỏ mọc quá trời dzị???? Má tính, làm hết đám cỏ quanh nhà chắc cũng phải vài ngày.... Phew, may là hai "bác nông rân" chưa đi nhổ cỏ vì còn say máy bay.
7. Làm vườn:
Ba má ở nhà, làm luôn tay luôn chân nên quen rồi. Sang Úc, ăn rồi ngủ, rồi đi ra đi vô... nên đâm ra chán sớm và đòi về. Cái mảnh vườn dày cỏ của mình, ba má làm cái èo hết sạch. Rồi trồng thêm rau cho vui. Ngày ngày ba má ra chăm, thăm nom, nhỏ cỏ và tưới nước. Ba má vừa về thì bên này, con gái được hưởng thụ thành quả. Cỏ lại mọc rồi... mà không có thời gian chăm nom.
Đám cỏ trong vườn
8. Đi nhà hàng:
Lâu lâu, con gái và con rể dẫn ba má đi ăn nhà hàng. Dĩ nhiên là nhà hàng Việt Nam. Mới đầu vào, kêu tô phở. Họ bưng tô phở ra, ba má nhìn thấy ... hú hồn. Gì mà to như nồi cơm điện! Ăn sao cho hết??? Mà cái giá nó mắc quá chừng. Ăn một tô phở ở đây, chi bằng, số tiền đó, về làng, mua đồ về nấu là đủ ăn cả nha luôn đó. Đó, vậy đó, tự động quy ra tiền Việt Nam rồi la làng "mắc quá con!"
9. Đi hớt tóc
Một bữa nọ, con rể dẫn ba má đi hớt tóc. Hớt xong tóc, ba hỏi: Chỉ hớt thôi hả? Bên mình là có cả cạo râu, mát xa mặt, móc ráy tay, và cả mát xa tay luôn. Má thêm vào: Còn đắp mặt nạ nữa đó. Bên này không có hả? (p/s: ba má chỉ hỏi vậy thôi chứ không có làm mấy món í đâu)
10. Mua xe hơi:
Ba má sang, đúng lúc "sắp nhỏ" đổi xe mới. Bán cái xe cũ của con rể và mua cái xe mới, chỉ là xe đã qua sử dụng nhưng vẫn mới. Sau khi nghe giá xe, ba má cứ chặt lưỡi: Quá rẻ, quá rẻ! Chứ bên mình mà sắm con xe là bộn tiền à. Xe nó rẻ cho nên nhà nào cũng có ít nhất 1 xe hơi. Còn bên mình, nhà nào có 1 xe hơi là oai lắm, giàu lắm. Còn xe máy thì tràn khang. Bên này, hiếm thấy xe máy há.
11. Đi xe hơi: Cái vụ seat belt này là nó lạ lẫm với bên mình lắm lắm. Thành ra, khi ba má sang, ngồi vào xe, mình kêu "sít beo", cái ba má nói: Thôi khỏi đi, đi có chút xíu mà sít gì, mất công. Cái mình bảo, nếu không sít beo là sẽ bị phạt $295/người. Ba má há hốc: dzữ dzị hả? Thôi sít dzô đi!
12. Hút thuốc: Ba kể cho bên Việt Nam: Hút thuốc lá bên mình là không có luật lệ gì hết và người hút thuốc cũng không ý thức được tác hại của khói thuốc đối với người xung quanh. Còn bên này, nó khác lắm. Hút là phải có nơi có chốn, cả khu shopping to mà không có 1 ai dám lén hút thuốc bên trong. Họ đi ra ngoài hết. Mà đi ra ngoài rồi cũng phải đứng cách xa cái cửa đi vào là 5 mét. Có quy định rõ ràng. Ghê hông? Có nghe con An nó nói, nó coi trên ti vi, có bà kia, đang chạy xe, có chở con nhỏ phía sau. Bà hút thuốc, bị cảnh sát phạt cho gần $400 lận đó. Phải chi bên mình cũng vậy thì ngon!
13. Bảo vệ:
Các cửa hàng ở đây không có bảo vệ nghen. Người đông lắm mà không hề thấy một thằng bảo vệ nào hết á, gặp như bên mình, nó ăn cắp đã luôn á (haaaa)
14. Đổ xăng:
Cả cây xăng to đùng mà chỉ có mỗi 1 thằng tính tiền bên trong. Ai muốn đổ xăng thì ghé dzô, đổ xong thì dzô trả tiền. Gặp bên mình, nó chạy có ngù luôn chớ ở đó mà đi dzô trả tiền. Đứng đổ mà còn đổ gian cho mình nữa chớ
Đó là vài mẫu chuyện mình thu lượm được... giờ hai bác nông rân đã dzìa rầu...
Từ An
Melbourne 11 Feb 2017
Melbourne 11 Feb 2017
No comments:
Post a Comment