Chuyện được viết ngày thứ 5, tháng 11 năm 2013
Từ một câu
chuyện….
Một học trò
bước vào một phòng ban của một trường đại học danh tiếng, thấy có hai anh chị
tuổi trung niên đang ngồi làm việc.
Trò hỏi: Dạ
cho em lấy bảng điểm ạ!
Người phụ nữ
hét lớn: Bảng điểm gì giờ này! Ai bảo em đến lấy? Em lấy cho ai? (Hét xong,
quay sang nghe di động)
Người đàn
ông từ tốn hơn: Ngày mai phát bằng, sẽ có bảng điểm trong đó, em ráng đợi đến
mai nhé!
Học trò: Dạ
em cảm ơn! Em chào anh chị!
Trò ra về
và bắt đầu ngẫm…..
Thân thiện không mất tiền, dữ dằn cũng chẳng
được thăng tiến, tăng lương. Vậy tại sao cứ phải thích ra oai? Dữ dằn chỉ làm
người ta ghét, người ta khinh; thân thiện giúp mối quan hệ con người trở nên tốt
đẹp hơn, xã hội văn minh hơn. Vậy tại sao không thân thiện để được "lưu
chút tiếng thơm"????
Những người được ngồi trong đó, chắc chắn cũng
phải bằng đại học trở lên, vậy tại sao cứ phải đánh mất đi "mười sáu năm
ngồi mòn ghế nhà trường"? Đạo đức kinh xưa nay không dạy con người ta cách
ra oai, lại càng không dạy con người ta cách quát nạt người khác; Tư tưởng Hồ
Chí Minh cũng không khuyến khích "công bộc của dân" mắng chửi dân.
Bao nhiêu điều tốt đẹp trong tư tưởng lớn ấy không học, lại đi theo cái mà xã hội
lên án. Rõ chán!
Từ An
No comments:
Post a Comment