Kiều Sang là cô bạn rất thân của mình hồi cấp 3. Hồi đó, hai đứa như hình với bóng, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, và khi thi đại học cũng ráng đăng kí thi cùng trường.
Như mình nói, hồi đó nhà mình khó khăn nên mình làm gì cũng phải hết sức tiết kiệm. Bởi vậy, lúc mình đi thi đại học, mình toàn đi theo thầy cô, bạn bè. Năm đó, khi xong tốt nghiệp lớp 12. Mình và Sang đăng kí thi vào Đại học Sư phạm Huế. Mình và Sang đi theo cô Phượng (dạy Sinh học) ra Huế thi. Ra đó, cô lo cho hai đứa nơi ăn chốn ở. Đến ngày thi, cô còn mượn xe đạp nhà hàng xóm để chở mình đến tận trường thi. Rồi cuối ngày thì cô đến đón về. Thương cô quá đỗi! Nhưng thật không may (cũng có thể là cái may vì nó rẽ mình đi theo 1 hướng khác), năm thi đó mình đã RỚT!
Rồi mình lại theo Sang và má Sang vào Sài Gòn thi Trung cấp. Má Sang lại chu toàn cho mình nơi ăn ở, rồi nhờ người đưa đón mình và Sang đi thi ở Quận 12. Rồi cả hai cùng đậu trung cấp. Ngày nhập học, ba dẫn mình vào, đóng tiền học, tiền ký túc xá rồi ba về luôn trong ngày. Lúc ba quay lưng về, mình nhìn theo mà không kiềm lòng được. Cái cảm giác xa nhà bắt đầu. Mình chui ra cửa sau của phòng, ngồi thu 1 góc và khóc như mưa... khóc ấm ức.... Riết rồi quen...
Lúc này, không khí học tập cũng khiến mình nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Hơn nữa, mình cũng còn có cô bạn Sang đang ở cùng ký túc xá. Mình cũng có thêm nhiều bạn thật tốt. Ở môi trường này, mình thấy "lạ quá", chả ai để ý đến cái khuyết tật của mình. Chả ai "buồn trêu ghẹo" mình... Mình thấy thoải mái quá
Mình học đâu được hơn 1 tháng thì cô Phượng gọi điện thoại vào. Điện thoại hồi đó không như bây giờ. Ngay cái cổng trường Trung cấp Lao Động Xã Hội (Giờ là Đại học Lao Động Xã Hội), có cái cửa hàng tạp hoá. Bà chủ tạp hoá có cái bồn nghe điện thoại. Hễ ai cần gì, hoặc người nhà cần gặp con cái, gọi cho bà, bà hẹn giờ rồi cho người đi gọi sinh viên ra nghe. Mỗi lần nghe điện thoại, bà thu 2 ngàn đồng. Cô Phượng gọi mình, và cô bảo là: Em đủ điểm vào nguyện vọng 2, đại học Quy Nhơn. Em thu xếp về làm giấy tờ ra Quy Nhơ học nhé! Mình vừa mừng vừa lo.... Mừng vì đủ điểm đậu. Lo vì tiền đâu mà nhập học, rồi thủ tục các thứ, trong khi mình đã ổn định ở Sài Gòn. Và hơn hết là mình thấy thoải mái. Sau 1 lúc chần chừ, mình bảo cô: Cô ơi, em không về đâu. Em học ở đây luôn!
Thời gian học Trung cấp là 2,5 năm. Năm thứ nhất, mình vẫn còn "cay cú" vì rớt đại học. Mình đã âm thầm tự ôn thi lại và đăng kí thi lần 2 vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM (ĐHKHXH&NV), chuyên ngành Lịch Sử. Mình chọn thi Lịch Sử vì năm đó điểm chuẩn ngành khá thấp. Mình chỉ đơn giản nghĩ vậy. Rồi đến ngày thi đại học. Các bạn cùng phòng chở đi thi và đón về.... Nhưng năm thi đó, mình lại RỚT!
Rồi mình lại nghĩ, thôi, chắc không có duyên. Thôi thì cứ học cho thật tốt trung cấp này cái đã. Đại học tính sau. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mình vẫn không ngừng tìm kiếm các sách luyện thi khối C ở các nhà sách cũ. Thấy là mua về trữ đó. Hồi đó, có 1 bạn trong lớp, tên Hà, thường gọi là Hà Tèo. Hà Tèo đã từng được ôn thi tại trung tâm nên Hà Tèo có nhiều tài liệu. Một ngày, Hà Tèo đem hết tài liệu cho mình, các sách luyện thi Văn - Sử - Địa. Hà bảo: Tớ chắc không có duyên học nữa, cho An để sau này An thi. Hà tin là An sẽ đậu đại học. Mình cảm ơn và cất giữ cẩn thận. Riêng tài liệu văn, các bài giảng mà Hà chép được, Hà muốn giữ nên mình phải chép lại. Mình không nhớ rõ, hình như là chép hết 2-3 cuốn vở 200 trang. Được Hà Tèo cho tài liệu, mình quý như cả gia tài. Đúng là được ôn trung tâm nó khác. Các câu hỏi và kỹ năng làm bài quá khác. Và mình nhận ra được vì sao mình rớt đại học.
Hồi đó mình học khá tốt khối C, và cũng có trí nhớ khá là tốt. Môn Sử thì miễn bàn. Mình học sách giáo khoa Lịch sử nhuyễn như lòng bàn tay. Thuộc đến mức mà ai hỏi gì là mình biết nó nằm chương nào, sách tập mấy, trang số mấy. Ấy vậy mà vẫn rớt!
Sau khi có được tài liệu quý, mình cho vào rương cất giữ cẩn thận. Thời gian đó, mình đang cố gắng học tốt trung cấp. Nhưng có 1 chuyện xảy ra, mình mém bị đưa về nhà... Hồi đó, không hiểu sao, mình có sức khoẻ quá tệ. Bị xỉu (ngất) liên tục. Đêm ngủ toàn gặp ác mộng. Sức khoẻ kém mà mình không dám nói gia đình, vì sợ bị kêu về nhà. Đi khám thì tìm không ra bệnh. Rồi không nhớ làm cách nào mà gia đình biết được bệnh tình của mình. Chị hai và anh hai (anh rể nhà cô ba) vào gấp ngay trong đêm để sáng hôm sau đưa mình về. Thật tình, về nhà khoẻ hơn hẳn, rồi ba chở đi gặp thầy. Thầy cho lá bùa rồi mình đem theo vào Sài Gòn.
Quay lại Sài Gòn, đúng lúc má Sang vào thăm Sang. Má thấy mình bệnh tình ốm yếu, má đã ở lại cả tháng trời để chăm sóc mình. Má cứ nước cam, lòng đỏ trứng gà cho mình... 1 tháng sau, mình ú na ú nần, đạt kỷ lục về cân nặng thời đó (48kg). Nói ra, lại thấy nhớ má Sang và thương lắm! Sau đó, mình đã chuyển ra ngoài ở. Còn Sang vẫn ở ký túc xá. Ra ngoài, mình ở chung với bạn Lan, Lựu và Bé Hà. Ngày ngày các bạn chở mình đi học, rồi lâu lâu đi chơi.
Thoắc cái, mình cũng học xong trung cấp. Ra trường, ba má bảo về quê xin việc cho gần nhà. Mình gói gém hành lý, lên đường về quê với lòng phơi phới, tự tin rằng mình sẽ xin được việc làm, có tiền và sẽ phụ giúp được gia đình. Về nhà, mình đi mua ngay chục bộ hồ sơ xin việc và đưa ba đi vào Uỷ ban Xã ký xác nhận. Mình hăm hở lắm, vì có biết "đời thực" nó ra sao đâu!!!
Rồi ngày đầu tiên, mình đem hồ sơ ra Uỷ ban Huyện, xin vào phòng Lao Động Xã Hội. Nơi này, mình đã về thực tập tốt nghiệp cách đó vài tháng. Bác trưởng phòng từ chối hồ sơ với lý do đã có người làm. Mình ra về...
Hôm sau, cô Út mình chở mình vào Thành phố Nha Trang để mình "phát hồ sơ xin việc". Nơi đến đầu tiên là Bảo hiểm Xã Hội Tỉnh. Mình cứ thẳng đường mà đi. Mình vào phòng nhân sự, xin gửi hồ sơ xin việc. Họ vẫn nhận và bảo mình về đợi kết quả. Lúc mình đi ra, nhưng chưa ra khỏi phòng, mình nghe các chị nói đằng sau lưng: Nó là con nhà ai vậy? Rồi, mình cũng đã hiểu vấn đề. Hix, nó là con của ba má nó!
Rồi cô Út chở đi tiếp đến 1 công ty. Mình không nhớ là công ty gì nữa. Ông bảo vệ ở cổng, ổng nói: Đưa hồ sơ đây tao coi! Coi xong, ổng phán: Ồ trung cấp à? Ở đây không nhận trung cấp đâu con ơi, chỉ nhận đại học không à! Lúc này, mình nghe câu này mình tức lắm, vì trược đại học mà (ha ha ha). Mình nghĩ bụng: Được, hãy đợi đấy!
Sau đó, mình rải hồ sơ thêm vài công ty nữa rồi về. Đến đâu, ai cũng nói "về nhà đợi kết quả"... Mình đợi... 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.... vẫn không có tăm hơi.... Cái cảm giác học xong, ngồi nhà, không có gì làm, bà con thì hỏi "khi nào đi làm", nó làm mình căng thẳng lắm... Đợi mãi... rồi qua Tết, cũng không có gì.. điện thoại vẫn im bặt...
Một ngày, mình nói với ba má: Chắc người ta không nhận con vào làm đâu. Hay là ba má cho con thi lại đại học! Đậu thì con học, không đậu thì con cũng xin vào Sài Gòn kiếm việc! Ba má ừ ủng hộ
Và chiến dịch ôn thi của mình bắt đầu, sau 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3.
(còn nữa)
Từ An
Melbourne, 8/12/2017
Như mình nói, hồi đó nhà mình khó khăn nên mình làm gì cũng phải hết sức tiết kiệm. Bởi vậy, lúc mình đi thi đại học, mình toàn đi theo thầy cô, bạn bè. Năm đó, khi xong tốt nghiệp lớp 12. Mình và Sang đăng kí thi vào Đại học Sư phạm Huế. Mình và Sang đi theo cô Phượng (dạy Sinh học) ra Huế thi. Ra đó, cô lo cho hai đứa nơi ăn chốn ở. Đến ngày thi, cô còn mượn xe đạp nhà hàng xóm để chở mình đến tận trường thi. Rồi cuối ngày thì cô đến đón về. Thương cô quá đỗi! Nhưng thật không may (cũng có thể là cái may vì nó rẽ mình đi theo 1 hướng khác), năm thi đó mình đã RỚT!
Rồi mình lại theo Sang và má Sang vào Sài Gòn thi Trung cấp. Má Sang lại chu toàn cho mình nơi ăn ở, rồi nhờ người đưa đón mình và Sang đi thi ở Quận 12. Rồi cả hai cùng đậu trung cấp. Ngày nhập học, ba dẫn mình vào, đóng tiền học, tiền ký túc xá rồi ba về luôn trong ngày. Lúc ba quay lưng về, mình nhìn theo mà không kiềm lòng được. Cái cảm giác xa nhà bắt đầu. Mình chui ra cửa sau của phòng, ngồi thu 1 góc và khóc như mưa... khóc ấm ức.... Riết rồi quen...
Lúc này, không khí học tập cũng khiến mình nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Hơn nữa, mình cũng còn có cô bạn Sang đang ở cùng ký túc xá. Mình cũng có thêm nhiều bạn thật tốt. Ở môi trường này, mình thấy "lạ quá", chả ai để ý đến cái khuyết tật của mình. Chả ai "buồn trêu ghẹo" mình... Mình thấy thoải mái quá
Mình học đâu được hơn 1 tháng thì cô Phượng gọi điện thoại vào. Điện thoại hồi đó không như bây giờ. Ngay cái cổng trường Trung cấp Lao Động Xã Hội (Giờ là Đại học Lao Động Xã Hội), có cái cửa hàng tạp hoá. Bà chủ tạp hoá có cái bồn nghe điện thoại. Hễ ai cần gì, hoặc người nhà cần gặp con cái, gọi cho bà, bà hẹn giờ rồi cho người đi gọi sinh viên ra nghe. Mỗi lần nghe điện thoại, bà thu 2 ngàn đồng. Cô Phượng gọi mình, và cô bảo là: Em đủ điểm vào nguyện vọng 2, đại học Quy Nhơn. Em thu xếp về làm giấy tờ ra Quy Nhơ học nhé! Mình vừa mừng vừa lo.... Mừng vì đủ điểm đậu. Lo vì tiền đâu mà nhập học, rồi thủ tục các thứ, trong khi mình đã ổn định ở Sài Gòn. Và hơn hết là mình thấy thoải mái. Sau 1 lúc chần chừ, mình bảo cô: Cô ơi, em không về đâu. Em học ở đây luôn!
Thời gian học Trung cấp là 2,5 năm. Năm thứ nhất, mình vẫn còn "cay cú" vì rớt đại học. Mình đã âm thầm tự ôn thi lại và đăng kí thi lần 2 vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM (ĐHKHXH&NV), chuyên ngành Lịch Sử. Mình chọn thi Lịch Sử vì năm đó điểm chuẩn ngành khá thấp. Mình chỉ đơn giản nghĩ vậy. Rồi đến ngày thi đại học. Các bạn cùng phòng chở đi thi và đón về.... Nhưng năm thi đó, mình lại RỚT!
Rồi mình lại nghĩ, thôi, chắc không có duyên. Thôi thì cứ học cho thật tốt trung cấp này cái đã. Đại học tính sau. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mình vẫn không ngừng tìm kiếm các sách luyện thi khối C ở các nhà sách cũ. Thấy là mua về trữ đó. Hồi đó, có 1 bạn trong lớp, tên Hà, thường gọi là Hà Tèo. Hà Tèo đã từng được ôn thi tại trung tâm nên Hà Tèo có nhiều tài liệu. Một ngày, Hà Tèo đem hết tài liệu cho mình, các sách luyện thi Văn - Sử - Địa. Hà bảo: Tớ chắc không có duyên học nữa, cho An để sau này An thi. Hà tin là An sẽ đậu đại học. Mình cảm ơn và cất giữ cẩn thận. Riêng tài liệu văn, các bài giảng mà Hà chép được, Hà muốn giữ nên mình phải chép lại. Mình không nhớ rõ, hình như là chép hết 2-3 cuốn vở 200 trang. Được Hà Tèo cho tài liệu, mình quý như cả gia tài. Đúng là được ôn trung tâm nó khác. Các câu hỏi và kỹ năng làm bài quá khác. Và mình nhận ra được vì sao mình rớt đại học.
Hồi đó mình học khá tốt khối C, và cũng có trí nhớ khá là tốt. Môn Sử thì miễn bàn. Mình học sách giáo khoa Lịch sử nhuyễn như lòng bàn tay. Thuộc đến mức mà ai hỏi gì là mình biết nó nằm chương nào, sách tập mấy, trang số mấy. Ấy vậy mà vẫn rớt!
Sau khi có được tài liệu quý, mình cho vào rương cất giữ cẩn thận. Thời gian đó, mình đang cố gắng học tốt trung cấp. Nhưng có 1 chuyện xảy ra, mình mém bị đưa về nhà... Hồi đó, không hiểu sao, mình có sức khoẻ quá tệ. Bị xỉu (ngất) liên tục. Đêm ngủ toàn gặp ác mộng. Sức khoẻ kém mà mình không dám nói gia đình, vì sợ bị kêu về nhà. Đi khám thì tìm không ra bệnh. Rồi không nhớ làm cách nào mà gia đình biết được bệnh tình của mình. Chị hai và anh hai (anh rể nhà cô ba) vào gấp ngay trong đêm để sáng hôm sau đưa mình về. Thật tình, về nhà khoẻ hơn hẳn, rồi ba chở đi gặp thầy. Thầy cho lá bùa rồi mình đem theo vào Sài Gòn.
Quay lại Sài Gòn, đúng lúc má Sang vào thăm Sang. Má thấy mình bệnh tình ốm yếu, má đã ở lại cả tháng trời để chăm sóc mình. Má cứ nước cam, lòng đỏ trứng gà cho mình... 1 tháng sau, mình ú na ú nần, đạt kỷ lục về cân nặng thời đó (48kg). Nói ra, lại thấy nhớ má Sang và thương lắm! Sau đó, mình đã chuyển ra ngoài ở. Còn Sang vẫn ở ký túc xá. Ra ngoài, mình ở chung với bạn Lan, Lựu và Bé Hà. Ngày ngày các bạn chở mình đi học, rồi lâu lâu đi chơi.
Thoắc cái, mình cũng học xong trung cấp. Ra trường, ba má bảo về quê xin việc cho gần nhà. Mình gói gém hành lý, lên đường về quê với lòng phơi phới, tự tin rằng mình sẽ xin được việc làm, có tiền và sẽ phụ giúp được gia đình. Về nhà, mình đi mua ngay chục bộ hồ sơ xin việc và đưa ba đi vào Uỷ ban Xã ký xác nhận. Mình hăm hở lắm, vì có biết "đời thực" nó ra sao đâu!!!
Rồi ngày đầu tiên, mình đem hồ sơ ra Uỷ ban Huyện, xin vào phòng Lao Động Xã Hội. Nơi này, mình đã về thực tập tốt nghiệp cách đó vài tháng. Bác trưởng phòng từ chối hồ sơ với lý do đã có người làm. Mình ra về...
Hôm sau, cô Út mình chở mình vào Thành phố Nha Trang để mình "phát hồ sơ xin việc". Nơi đến đầu tiên là Bảo hiểm Xã Hội Tỉnh. Mình cứ thẳng đường mà đi. Mình vào phòng nhân sự, xin gửi hồ sơ xin việc. Họ vẫn nhận và bảo mình về đợi kết quả. Lúc mình đi ra, nhưng chưa ra khỏi phòng, mình nghe các chị nói đằng sau lưng: Nó là con nhà ai vậy? Rồi, mình cũng đã hiểu vấn đề. Hix, nó là con của ba má nó!
Rồi cô Út chở đi tiếp đến 1 công ty. Mình không nhớ là công ty gì nữa. Ông bảo vệ ở cổng, ổng nói: Đưa hồ sơ đây tao coi! Coi xong, ổng phán: Ồ trung cấp à? Ở đây không nhận trung cấp đâu con ơi, chỉ nhận đại học không à! Lúc này, mình nghe câu này mình tức lắm, vì trược đại học mà (ha ha ha). Mình nghĩ bụng: Được, hãy đợi đấy!
Sau đó, mình rải hồ sơ thêm vài công ty nữa rồi về. Đến đâu, ai cũng nói "về nhà đợi kết quả"... Mình đợi... 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.... vẫn không có tăm hơi.... Cái cảm giác học xong, ngồi nhà, không có gì làm, bà con thì hỏi "khi nào đi làm", nó làm mình căng thẳng lắm... Đợi mãi... rồi qua Tết, cũng không có gì.. điện thoại vẫn im bặt...
Một ngày, mình nói với ba má: Chắc người ta không nhận con vào làm đâu. Hay là ba má cho con thi lại đại học! Đậu thì con học, không đậu thì con cũng xin vào Sài Gòn kiếm việc! Ba má ừ ủng hộ
Và chiến dịch ôn thi của mình bắt đầu, sau 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3.
(còn nữa)
Từ An
Melbourne, 8/12/2017
No comments:
Post a Comment