Như mình đã kể, mình cứ nung nấu ý định du học, nên nghe ở đâu có tin du học là mình lại coi. Mình chuẩn bị hồ sơ theo kiểu "kiến tha lâu thì có ngày đầy tổ". Thoạt đầu, mình không vội vàng nộp hồ sơ xin học bổng ngay. Cái quan trọng là mình tìm xem tiêu chí của học bổng đó như thế nào? Và mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm của tiêu chí đó? Cái nào thiếu, mình từ từ bổ sung theo ngày tháng.
Mình biết được, muốn đạt được học bổng, không phải cứ giỏi là được. Nghĩ vậy là sai quá sai! Về thành tích học tập, ừ mình thì quá đủ. Mình biết được rằng học bổng còn hướng đến các hoạt động cộng đồng. Thế là mình tích luỹ kinh nghiệm hoạt động cộng đồng ngay từ năm nhất của đại học, và luôn gắng bó với nó. Ban đầu thì mình tham gia các đội nhóm. Sau đó thì mình tự quản nhóm đặc thù riêng để sinh hoạt. Rồi vừa cố gắng tham gia các hoạt động bên ngoài, vừa cố gắng duy trì nhóm mình. Càng đi sâu vào hoạt động cộng đồng, mình càng học hỏi thêm nhiều điều từ cuộc sống. Lúc đó, hoạt động cộng đồng của mình không mang tính "tạo hồ sơ đẹp" nữa, mà nó là sự sẻ chia. Chia sẻ giúp mình thêm yêu cuộc sống và trân trọng hơn những gì mình đang có.
Thời gian làm ở Đại học Bình Dương, hằng ngày, mình cứ đi đi về về giữa Bình Dương - Sài Gòn. Công việc thì vẫn cố gắng chu toàn, nhưng cái ước muốn "ra nước ngoài học" cứ mãi âm ĩ. Chiều chiều, ngồi trên xe đưa đón giảng viên của trường, mình cứ nhìn lên bầu trời, thấy máy bay và lại nghĩ: Bao giờ mình được bay?
Một ngày nọ, cô bạn Diễm Hương chia sẻ với mình là mới nộp hồ sơ xin học bổng IVASF 3. Đó là học bổng học tiếng Anh dành cho các ứng viên muốn du học mà không đủ điều kiện về tiếng Anh. Nghe cách Hương nói thì mình cảm thấy Hương có vẻ rất tự tin về việc trúng tuyển học bổng này. Thật sự, mình mừng cho Hương lắm. Rồi Hương khuyến khích mình nộp. Hương gửi mình toàn bộ thông tin. Và nó đã gần kề ngày cuối cùng. Mình chắt lưỡi: Thôi kệ, ráng hoàn chỉnh hồ sơ và nộp. Mình đã nộp trước khi đồng hồ báo hết ngày. Đó là năm 2012.
Năm đó, mình đã trúng tuyển IVASF 3, còn bạn Hương thì rớt. Tự nhiên, mình cảm giác như thể rằng "vì mình nộp hồ sơ vào mà Hương đã mất đi cơ hội". Lại một lần nữa, cảm thấy mình có lỗi ... Mình vào học IVASF 3 được 1 ngày thì mình làm đơn rút khỏi IVASF 3, vì mình trúng tuyển ADS. Đó là tháng 8/2012. Khi mình ra khỏi IVASF 3, mình có gửi email đề nghị chương trình chọn bạn Hương vào học để thay thế vị trí của mình. Mình biết bạn Hương cũng giỏi, có ước mơ và cũng có tiềm năng. Nhưng cái mình nghĩ lại không phải cái người ta nghĩ...
Nói về học bổng ADS (bây giờ đổi thành AAS), nó là học bổng toàn phần danh giá của Chính Phủ Úc. Mình biết đến cái tên này năm 2011 khi mình đọc báo. Mình coi các tiêu chí của học bổng và thấy mình đáp ứng đủ cả. Đặc biệt là không yêu cầu nộp điểm IELTS ngay tại thời điểm nộp hồ sơ. Và điểm phấn khích mình hơn hết là: nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ được đào tạo tiếng Anh trước khi lên đường sang Úc du học. Mình nộp hồ sơ ngay và háo hứt chờ kết quả. Nhưng năm đó, mình rớt ngay từ vòng "gửi xe". Mình đã rất hy vọng, nhưng cái email rớt học bổng khiến mình mất hết niềm tin. Mình không giải thích được vì sao mình rớt.
Đến năm 2012, lại một mùa tuyển sinh nữa của ADS. Mình cũng đã tính an phận, không nộp hồ sơ bên ADS nữa. Vì mình nghĩ: Năm ngoái đã rớt ạch rồi. Hồ sơ "sáng" thế mà vẫn rớt thì có lý do gì để năm nay đậu không?... Thế nhưng, mình vẫn tỉ mẫn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và để đó. Đến gần cuối ngày đóng hồ sơ của ADS, nhỏ Nhung hỏi mình: Bà có nộp không?... Mình cũng đã trả lời đanh thép rằng không nộp.
Thế nhưng, chả hiểu sao nguyên cái ngày hôm đó mình cứ mãi nghĩ về ADS. Rồi cuối ngày, khi đi làm về, mình chả thiết ăn uống tắm giặt gì ráo. Mình lao vào máy tính, coi lại bộ hồ sơ và tiến hành nộp online. Mình xong hồ sơ thì cũng là nửa đêm. Hồ sơ online đóng!
Năm đó, mình trúng tuyển. Cái tin trúng tuyển đến với mình "chấn động" lắm và cũng xúc động lắm. Mình cảm giác như thể rằng: Những gì mình theo đuổi và nỗ lực phấn đấu đã thành công. Mình còn nhớ rõ cái cảm giác lân lân khi đọc email trúng tuyển. Nó cứ lân lân mãi và háo hứt không thể tả. Mình vẫn còn nhớ câu cô Xuyến hỏi khi hai cô trò cùng lên Bình Dương dạy, cô hỏi: Từ An xuống chưa? Hahaha, ý cô là mình còn lơ lửng 9 tầng mây.... Và mình đáp: Dạ chưa cô! ...
Sau đó, mình ra Hà Nội học tiếng Anh tập trung trong 1 năm. Bắt đầu từ 9/2012 đến 9/2013. Lúc này, mình chưa tốt nghiệp Thạc sỹ Xã hội học. Mình cũng tham lam lắm! Vì đã quyết định học là học cho tới. Thế là mình vừa học tiếng Anh, vừa cố gắng hoàn thành cái Thạc sỹ Xã hội học. Cực lắm! Cũng có lúc oải nhưng rồi cũng qua. Và mình chính thức nhận bằng tốt nghiệp Thạc sỹ Xã hội hội tháng 11/2013. Rồi lên đường sang Úc học vào tháng 1/2014.
Một con đường mới đã mở ra
(Còn nữa)
Từ An
Melbourne, 28/12/2017
Mình biết được, muốn đạt được học bổng, không phải cứ giỏi là được. Nghĩ vậy là sai quá sai! Về thành tích học tập, ừ mình thì quá đủ. Mình biết được rằng học bổng còn hướng đến các hoạt động cộng đồng. Thế là mình tích luỹ kinh nghiệm hoạt động cộng đồng ngay từ năm nhất của đại học, và luôn gắng bó với nó. Ban đầu thì mình tham gia các đội nhóm. Sau đó thì mình tự quản nhóm đặc thù riêng để sinh hoạt. Rồi vừa cố gắng tham gia các hoạt động bên ngoài, vừa cố gắng duy trì nhóm mình. Càng đi sâu vào hoạt động cộng đồng, mình càng học hỏi thêm nhiều điều từ cuộc sống. Lúc đó, hoạt động cộng đồng của mình không mang tính "tạo hồ sơ đẹp" nữa, mà nó là sự sẻ chia. Chia sẻ giúp mình thêm yêu cuộc sống và trân trọng hơn những gì mình đang có.
Thời gian làm ở Đại học Bình Dương, hằng ngày, mình cứ đi đi về về giữa Bình Dương - Sài Gòn. Công việc thì vẫn cố gắng chu toàn, nhưng cái ước muốn "ra nước ngoài học" cứ mãi âm ĩ. Chiều chiều, ngồi trên xe đưa đón giảng viên của trường, mình cứ nhìn lên bầu trời, thấy máy bay và lại nghĩ: Bao giờ mình được bay?
Một ngày nọ, cô bạn Diễm Hương chia sẻ với mình là mới nộp hồ sơ xin học bổng IVASF 3. Đó là học bổng học tiếng Anh dành cho các ứng viên muốn du học mà không đủ điều kiện về tiếng Anh. Nghe cách Hương nói thì mình cảm thấy Hương có vẻ rất tự tin về việc trúng tuyển học bổng này. Thật sự, mình mừng cho Hương lắm. Rồi Hương khuyến khích mình nộp. Hương gửi mình toàn bộ thông tin. Và nó đã gần kề ngày cuối cùng. Mình chắt lưỡi: Thôi kệ, ráng hoàn chỉnh hồ sơ và nộp. Mình đã nộp trước khi đồng hồ báo hết ngày. Đó là năm 2012.
Năm đó, mình đã trúng tuyển IVASF 3, còn bạn Hương thì rớt. Tự nhiên, mình cảm giác như thể rằng "vì mình nộp hồ sơ vào mà Hương đã mất đi cơ hội". Lại một lần nữa, cảm thấy mình có lỗi ... Mình vào học IVASF 3 được 1 ngày thì mình làm đơn rút khỏi IVASF 3, vì mình trúng tuyển ADS. Đó là tháng 8/2012. Khi mình ra khỏi IVASF 3, mình có gửi email đề nghị chương trình chọn bạn Hương vào học để thay thế vị trí của mình. Mình biết bạn Hương cũng giỏi, có ước mơ và cũng có tiềm năng. Nhưng cái mình nghĩ lại không phải cái người ta nghĩ...
Nói về học bổng ADS (bây giờ đổi thành AAS), nó là học bổng toàn phần danh giá của Chính Phủ Úc. Mình biết đến cái tên này năm 2011 khi mình đọc báo. Mình coi các tiêu chí của học bổng và thấy mình đáp ứng đủ cả. Đặc biệt là không yêu cầu nộp điểm IELTS ngay tại thời điểm nộp hồ sơ. Và điểm phấn khích mình hơn hết là: nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ được đào tạo tiếng Anh trước khi lên đường sang Úc du học. Mình nộp hồ sơ ngay và háo hứt chờ kết quả. Nhưng năm đó, mình rớt ngay từ vòng "gửi xe". Mình đã rất hy vọng, nhưng cái email rớt học bổng khiến mình mất hết niềm tin. Mình không giải thích được vì sao mình rớt.
Đến năm 2012, lại một mùa tuyển sinh nữa của ADS. Mình cũng đã tính an phận, không nộp hồ sơ bên ADS nữa. Vì mình nghĩ: Năm ngoái đã rớt ạch rồi. Hồ sơ "sáng" thế mà vẫn rớt thì có lý do gì để năm nay đậu không?... Thế nhưng, mình vẫn tỉ mẫn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và để đó. Đến gần cuối ngày đóng hồ sơ của ADS, nhỏ Nhung hỏi mình: Bà có nộp không?... Mình cũng đã trả lời đanh thép rằng không nộp.
Thế nhưng, chả hiểu sao nguyên cái ngày hôm đó mình cứ mãi nghĩ về ADS. Rồi cuối ngày, khi đi làm về, mình chả thiết ăn uống tắm giặt gì ráo. Mình lao vào máy tính, coi lại bộ hồ sơ và tiến hành nộp online. Mình xong hồ sơ thì cũng là nửa đêm. Hồ sơ online đóng!
Năm đó, mình trúng tuyển. Cái tin trúng tuyển đến với mình "chấn động" lắm và cũng xúc động lắm. Mình cảm giác như thể rằng: Những gì mình theo đuổi và nỗ lực phấn đấu đã thành công. Mình còn nhớ rõ cái cảm giác lân lân khi đọc email trúng tuyển. Nó cứ lân lân mãi và háo hứt không thể tả. Mình vẫn còn nhớ câu cô Xuyến hỏi khi hai cô trò cùng lên Bình Dương dạy, cô hỏi: Từ An xuống chưa? Hahaha, ý cô là mình còn lơ lửng 9 tầng mây.... Và mình đáp: Dạ chưa cô! ...
Sau đó, mình ra Hà Nội học tiếng Anh tập trung trong 1 năm. Bắt đầu từ 9/2012 đến 9/2013. Lúc này, mình chưa tốt nghiệp Thạc sỹ Xã hội học. Mình cũng tham lam lắm! Vì đã quyết định học là học cho tới. Thế là mình vừa học tiếng Anh, vừa cố gắng hoàn thành cái Thạc sỹ Xã hội học. Cực lắm! Cũng có lúc oải nhưng rồi cũng qua. Và mình chính thức nhận bằng tốt nghiệp Thạc sỹ Xã hội hội tháng 11/2013. Rồi lên đường sang Úc học vào tháng 1/2014.
Một con đường mới đã mở ra
(Còn nữa)
Từ An
Melbourne, 28/12/2017
No comments:
Post a Comment