Tuesday, April 29, 2014

Cô bé mồ côi trở thành thủ lĩnh sinh viên

Thứ tư, 01/07/2009 08:00

Từ An (đầu tiên bên phải) trong chuyến công tác tại Lâm Đồng
(BNS) Được đề cử  ứng cử viên Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2009 là món quà ý nghĩa và xứng đáng dành cho những nỗ lực không mệt mỏi của Nguyễn Thị Từ An - sinh viên năm 4  khoa Xã hội học, Chủ nhiệm CLB Đồng Hành trường ĐH KHXH&NV TPHCM. Ai từng một lần tiếp xúc và biết về hoàn cảnh gia đình, bản thân Từ An, đều phải khâm phục cô gái đầy nghị lực này.

Hai tuổi, ba mất sau một cơn bạo bệnh. 3 tuổi, mẹ âm thầm bỏ đi tha phương cầu thực, không một lời nhắn gởi. Từ đó, Từ An sống dựa vào gia đình cậu mợ vốn nghèo và đông con. Đến năm 4 tuổi, căn bệnh sốt bại liệt cùng với cảnh nghèo túng của gia đình cậu mợ (Từ An gọi là ba mẹ) đã khiến An phải nằm bất động trên giường trong hơn một năm. Kết quả  sau này, bước đi của An bị khập khiễng, bước thấp bước cao. Tuy hoàn cảnh éo le nhưng Từ An đã vượt qua để luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Năm 2005, trong kỳ thi tuyển sinh vào trường ĐH KHXH&NV TPHCM, cô bé mồ côi ở quê nghèo Vạn Ninh, Khánh Hòa - Nguyễn Thị Từ An khiến mọi người thán phục với kết quả thủ khoa khoa Xã hội học của trường năm đó.

“Mới vào trường thấy bạn bè tung tăng mình cũng mặc cảm lắm, nhưng nhờ sự động viên của mấy anh trong Đoàn trường, mình dần hòa nhập và quyết không ngồi một chỗ”, Từ An tâm sự.

Vào năm 2, được sự hướng dẫn, động viên của thầy cô là giảng viên khoa Xã hội học, các anh chị trong Đoàn khoa, An bắt đầu đến với phong trào tình nguyện, bước chân khập khiễng của An đã có mặt ở hầu hết các chiến dịch tình nguyện, đợt công tác xã hội mà trường và khoa tổ chức. Đến năm 2007, với mong muốn tạo ra sự gắn bó, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của sinh viên khuyết tật trong trường, Từ An cho ra đời CLB Đồng Hành với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhìn lại 4 năm ĐH, thành tích công tác Đoàn, hội và học tập của Từ An thật đáng nể. Ngoài bằng khen của trường và bộ về thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008 với đề tài “Quan niệm của người khuyết tật ở TPHCM về tình yêu hôn nhân gia đình”, hàng loạt bằng khen, giấy khen  của Trung ương Hội sinh viên, bằng khen của khoa XHH về thành tích học tập xuất sắc 3 năm liền, An còn nhận được trên 15 học bổng tài trợ khác.

Hiện tại, Từ An đang chuẩn bị cho đợt báo cáo luận văn tốt nghiệp. Dự định sau khi ra trường, An sẽ tiếp tục theo đuổi công tác nghiên cứu về vấn đề hôn nhân của người khuyết tật. “An hy vọng xã hội sẽ có cái nhìn tích cực hơn về người khuyết tật và hôn nhân của họ, bớt đi những định kiến để người khuyết tật hòa nhập vào đời sống cộng đồng và cống hiến khả năng của họ cho sự phát triển xã hội”, đó là mục đích thôi thúc An theo đuổi công việc nghiên cứu của mình. Nhận xét về Từ An, anh Trần Thùy Dương, lớp trưởng  lớp k11B, khoa XHH, khóa 2005-2009 cho biết: “Từ An là cô bạn đặc biệt. Không chỉ vì hoàn cảnh éo le mà còn vì thái độ sống rất tích cực. Trong phong trào Đoàn, An là một thủ lĩnh xuất sắc. Sống thân thiện, gần gũi với mọi người, học giỏi, An là tấm gương cho sinh viên chúng ta noi theo”.

HẢI BĂNG

Chào 2009 bằng ước mơ


Thứ Hai, 29/12/2008, 13:02 (GMT+7)Thứ Hai, 29/12/2008, 13:02 (GMT+7)
TTO - 2009 đang đến rất gần. Đó không chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình mới của thời gian mà còn là thời điểm nhiều 8X bắt đầu lập trình những ước mơ, những dự định mới. Mời bạn cùng sẻ chia những điều ấy để thêm hiểu về một thế hệ tràn trề sức sống, năng động, nhiều cảm xúc và khát vọng.
* Phạm Hữu Ngôn (sinh năm 1984 - thành viên nhóm Skydoor - nhóm có sản phẩm mạng thông tin du lịch giải trí VN và thế giới http://www.skydoor.net/ - giải nhất nhóm sản phẩm có tiềm năng ứng dụng của Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực CNTT - truyền thông 2008). (TTO ngày 25-11-2008)


Phạm Hữu Ngôn
Ước mơ của tôi trong năm 2009 là tiếp tục đẩy mạnh sản phẩm http://www.skydoor.net/, hi vọng có thể nhanh chóng hoàn thành phiên bản Skydoor tiếng Anh để du khách nước ngoài có thể tìm hiểu thêm thông tin du lịch VN và một số nước lân cận. Còn về cá nhân, tôi mơ ước trong năm 2009 sẽ tiếp tục đi đến nhiều vùng đất mới, thưởng thức những món ăn mới, có thêm nhiều người bạn mới... Đó cũng là những cơ hội tuyệt vời để tôi tích lũy thêm kinh nghiệm sống cho bản thân và công việc.
* Hồ Quang Hồng Phúc (sinh năm 1988, SV năm 2 bộ môn quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM, đại diện bạn trẻ VN tham dự "Học kỳ trên biển" do ĐH Virginia (Mỹ) tổ chức vào tháng 10-2008).


Hồ Quang Hồng Phúc
Tôi có rất nhiều dự định, ước mơ trong năm 2009: tiếp tục giữ vững thành tích học tập trên 8,0, nhận học bổng khuyến khích học tập, đạt danh hiệu “SV 3 tốt”, học tiếng Hoa tốt hơn, cố gắng xin thực tập trong bộ phận đối ngoại của một công ty tốt trong mùa hè, nâng cao tiếng Anh để thi tốt TOEFL iBT, tiếp tục tham gia chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” và nhiều hoạt động giao lưu ngoại khóa…
* Nguyễn Thị Từ An (1984, SV năm 4 khoa xã hội học ĐH KHXH&NV TP.HCM, chủ nhiệm CLB Đồng hành SV khuyết tật ĐH KHXH&NV TP.HCM).


Nguyễn Thị Từ An
Tháng 6-2009 tôi sẽ tốt nghiệp, vì vậy tôi có kế hoạch chia sẻ kinh nghiệm và tâm huyết cho bạn sẽ thay thế vị trí chủ nhiệm CLB Đồng hành SV khuyết tật mà tôi đang làm. Hi vọng CLB sẽ hỗ trợ ngày càng nhiều các bạn SV khuyết tật.
Còn về bản thân, trong năm 2009 tôi sẽ tiếp tục tham gia dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ khuyết tật" của Chương trình khuyết tật & phát triển (DRD). Sau đó, nếu có cơ hội tôi sẽ nâng cao kiến thức. Tôi thật sự mong muốn góp phần giúp những người khuyết tật sống tốt hơn, tự tin hơn, hòa đồng và bình đẳng hơn.
* Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (sinh năm 1989, SV khoa quan hệ quốc tế ĐH Kinh tế và quản trị nhà nước Corvinus, Budapest, Hungary, hoa hậu VN tại châu Âu 2008).


Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh
Trong năm 2009, tôi sẽ tiếp tục học tập xuất sắc vì tôi xem đây là nhiệm vụ chính của mình. Ngoài ra có thể tôi sẽ về VN vào mùa hè để thực tập và tham gia một số chương trình thời trang theo lời mời. Tôi luôn mơ ước nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, người thân trong cuộc sống và công việc.
* Lê Thị Hải Yến (sinh năm 1987, SV ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM, đại sứ môi trường Bayer VN 2008).


Lê Thị Hải Yến
Năm 2009 sắp đến, tôi ấp ủ nhiều ước mơ và dự định: hoàn thành tốt nhiệm kỳ đại sứ môi trường Bayer VN 2008, cùng các bạn thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa để bảo vệ môi trường, tìm được một công việc phù hợp với năng lực và đam mê. Đặc biệt, tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian cho dự án “Xe buýt xanh”, dự án mà tôi đã tham gia cuộc thi Đại sứ môi trường Bayer 2008.
Tôi hi vọng với những kinh nghiệm đúc kết trong quá đi làm, tôi sẽ phát triển dự án này tốt hơn. Năm mới, tôi cũng có những điều ước cho sức khỏe của người thân. Cả nhà thật khỏe, thật vui chính là niềm động viên của tôi trong cuộc sống.
* Vũ Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1987, ủy viên ban thư ký Hội SV Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, thành viên đoàn đại biểu VN tham gia chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) 2008).


Vũ Phạm Minh Tuấn
Những sự kiện đáng nhớ nhất của tôi năm 2008 là tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2008 với vị trí thành viên ban chỉ huy, tham dự diễn đàn SV quốc tế ở ĐH Harvard - Mỹ vào đầu tháng tư, làm tình nguyện viên tại AFC Women’s Asian Cup tại TP.HCM từ cuối tháng năm đến đầu tháng sáu, tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) từ 21-10 đến 11-12-2008.
Trong năm 2009, tôi mong muốn hoàn thành tốt năm học cuối ở ĐH KHXH&NV TP.HCM và mơ ước tham dự Đại hội cựu thành viên chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á (SIGA) tại Yogyakarta, Indonesia.
TRUNG UYÊN thực hiện

Nhịp cầu nối những ước mơ

Thứ bảy, 19/06/2010 05:57
(CATP) Trên những chặng đường tác nghiệp, tôi đã gặp nhiều người mà sự nghiệt ngã của số phận dường như cứ bám riết lấy họ. Mồ hôi, máu, nước mắt của những mảnh đời bất hạnh đó đong đầy trên từng thửa ruộng, vườn rau, bãi biển, đường phố nhưng họ vẫn đói nghèo, bệnh tật triền miên. Tôi viết như sự trải lòng với cuộc đời và hy vọng có phép màu mang đến cho họ bình yên, sung túc. Trang báo trở thành nhịp cầu nối ước mơ của người viết, bạn đọc với nhân vật. 
NHỮNG PHẬN ĐỜI
Ở một góc khuất trên con đường đất đỏ dẫn vào ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, căn nhà tình nghĩa của bà Phạm Thị Nhi (nhân vật trong bài “Tôi phải sống!”, Báo CATP ngày 16-4-2010) bao trùm sự vắng lặng và buồn. Câu chuyện đời bà như một cuốn phim quay chậm về số phận người phụ nữ đi qua thời chiến với bao mất mát, tủi hờn. Chồng bỏ đi biệt xứ, một người con mất vì bạo bệnh, đứa còn lại cả đời phải ngồi trên xe lăn do sốt bại liệt, một mình bà lầm lũi trên đường với tập vé số, tờ báo... nuôi con ăn học thành người. Mái tóc màu tiêu muối, gương mặt đượm buồn nhưng đôi mắt luôn ráo hoảnh, bà Nhi tâm sự: “Tôi đã không còn đủ nước mắt để khóc”.

Gần mười năm nay, trong căn nhà tranh rách nát giữa xóm chợ Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) ông Lưu Văn Huê (nhân vật trong bài “Xin giúp đỡ một gia đình bất hạnh”, Báo CATP ngày 21-8-2009) nằm bất động trên giường. Từng là một thợ điện lành nghề, ông trở thành phế nhân sau hai lần bị tai nạn lao động. Ngày chồng còn khỏe, bà Trần Thị Niềm (vợ ông Huê) tất bật với sạp hàng bán rau ngoài chợ. Nhưng vì bà phải ngày ngày lau chùi, tắm rửa cho người chồng bất hạnh nên bạn hàng thưa dần rồi vắng hẳn. Bà Niềm gạt nước mắt tâm sự: “Người ta sợ thức ăn tôi bán không được sạch. Căn nhà rách bươm và không có nổi một chỗ đi vệ sinh. Tôi đau lòng nhất là nhìn chồng ngày càng teo tóp, đứa con gái độc nhất đã gần 30 tuổi mà không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cháu phải dầm mưa nắng làm thuê kiếm tiền mua thuốc cho ba”. 

Ngày ngày bà Trần Thị Niềm túc trực bên giường bệnh của người chồng bất hạnh

Ngôi nhà xây bằng gạch rộng rãi, thoáng mát, bộ bàn ghế mới đập vào mắt tôi khi về ấp An Nhơn, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thăm mẹ con bà Phước “cào nghêu” (nhân vật trong bài “Hơn mười năm cào nghêu nuôi con”, Báo CATP ngày 23-10-2009). Chỉ cách đây gần một năm, ba mẹ con khốn khổ đó từng phải chui vào chuồng bò nhà hàng xóm trú mưa do mái tranh của họ đã hoàn toàn rách nát và có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào. Chân tay của người mẹ nghèo đầy vết chai sần, thương tích, thân người gầy gò sau nhiều năm đi giật lùi trên bãi nghêu kiếm tiền nuôi con, nay đã có phần hồng hào, tươi tắn hơn trước. Bà Phước kể, ngày đầu tiên có chiếc ôtô đỗ xịch trước nhà, nhiều người bước xuống thăm hỏi, cho gạo, bánh kẹo và tiền, bà cứ ngỡ mình đang mơ. Hai người con trai bị tâm thần, câm bẩm sinh của bà là anh Nguyễn Văn Trung (SN 1978) và anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1984) được người lạ cho bánh kẹo, quần áo mới nên cứ quẩn quanh bên họ, cười toe toét và gục gặc đầu như bày tỏ sự cảm ơn. Không biết chữ, bà nhờ lũ trẻ trong xóm đọc giúp bài báo rồi ôm nó chạy đi khắp xóm khoe mà nước mắt chảy dài trên gò má. Vào thời điểm đó, ngoài bãi, nghêu chết nhiều, bà ít được thuê đi làm. Đang trong lúc quẫn bách nhất thì được giúp đỡ nên hạnh phúc như nhân lên gấp bội. Bà Phước tâm sự: “Nói thật lòng, nếu không nhận được sự giúp đỡ như trong mơ đó, e rằng mẹ con tôi không cầm cự được đến hôm nay”. 

Mẹ con bà Phước “cào nghêu” hạnh phúc trong ngôi nhà mới khang trang của mình


Ôm con trai đang say ngủ vào lòng, chị Hoàng Thị Mai, mẹ ruột bé Ngô Hoàng Tuấn Anh (nhân vật trong bài “Xin cứu lấy sự sống của bé Tuấn Anh”, Báo CATP ngày 25-5-2010) cho biết, sau khi đã dùng đến những đồng tiền cuối cùng trong nhà để chữa bệnh cho con, vợ chồng chị đành gạt nước mắt đưa Tuấn Anh về nhà vì không còn kham nổi viện phí. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khối u trên bụng Tuấn Anh bị nhiễm trùng trầm trọng. Đang lúc bế tắc, bất ngờ anh chị nhận được nhiều thư từ của bạn đọc khắp nơi gởi về chia sẻ, động viên và cho tiền để đưa bé trở lại bệnh viện. Có nhà hảo tâm người nước ngoài đi cùng thông dịch viên đến bên giường bệnh ân cần thăm hỏi tình trạng của bé và hoàn cảnh gia đình để giúp đỡ. Hiện nay, bé Tuấn Anh đang nằm điều trị tại phòng 112, khu C, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM. Nếu tình trạng sức khỏe ổn định và bé cứng cáp hơn thì khoảng sáu tháng tuổi bác sĩ có thể làm phẫu thuật đưa phần ruột của bé vào bên trong và cắt bỏ khối u.

Tôi gặp lại Nguyễn Thị Từ An (nhân vật trong bài “Cô bé mồ côi trở thành thủ lĩnh sinh viên”, Báo CATP ngày 1-7-2009) tại một buổi trao học bổng của Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam vào tháng 5-2010. Nhìn nụ cười tươi tắn, phong thái tự tin, chững chạc của Từ An, ít ai hình dung được cô gái mồ côi, khuyết tật của vùng đất Vạn Ninh, Khánh Hòa này đã từng trải qua những ngày bi quan, mặc cảm đầy nước mắt. Tân thủ khoa của Khoa xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV TPHCM khóa 2005 - Nguyễn Thị Từ An, tiếp tục tạo bất ngờ khi hoàn thành luận văn “Những vấn đề giới trong hôn nhân gia đình của người khuyết tật ở TPHCM hiện nay” đạt điểm mười và là thủ khoa trong ngày tốt nghiệp. Chỉ sau một năm ra trường, bằng tài năng, ý chí đã được tôi rèn trong gian khó, Từ An đang là Trưởng văn phòng đại diện của Liên hiệp khoa học kinh tế kỹ thuật môi trường miền Nam. Giỏi tiếng Anh, được tuyển thẳng vào học cao học tại trường cũ, Từ An ấp ủ giấc mơ tìm một học bổng toàn phần để có điều kiện học lên tiến sĩ xã hội học tại nước ngoài. Trong bốn năm đại học, Từ An cùng CLB Đồng Hành (CLB sinh viên khuyết tật Trường Đại học KHXH&NV TPHCM) đã thực hiện nhiều chuyến đi tình nguyện về các tỉnh vùng sâu vùng xa hỗ trợ quần áo, tập sách và dạy chữ cho trẻ em nghèo.

Một gương điển hình khác có nhiều đóng góp cho cộng đồng người khiếm thính Việt Nam là chị Dương Phương Hạnh, Chủ tịch CLB khiếm thính TPHCM (nhân vật trong bài “Người phụ nữ khiếm thính đa tài”, Báo CATP ngày 21-8-2009). Bằng chính trải nghiệm từ cuộc đời sóng gió của mình, chị rút ra quan niệm: “Người khiếm thính nói riêng và người khuyết tật nói chung có thể làm được mọi việc như người bình thường, chỉ cần họ đừng mặc cảm, có đủ niềm tin, ý chí”. Từ một cô gái khiếm thính quê Sa Đéc, Đồng Tháp, cử nhân ngành Hóa Trường Đại học Bách Khoa TPHCM khóa 1988 - 1993, chị trở thành thành viên ban lãnh đạo, cố vấn của Liên đoàn khiếm thính châu Á, Liên đoàn khiếm thính quốc tế, Liên đoàn khiếm thính trẻ quốc tế. Giỏi tiếng Anh, rành ngôn ngữ ký hiệu và có khả năng viết báo, chị Hạnh đã giúp nhiều người khiếm thính hòa nhập cộng đồng, được tạo điều kiện khẳng định mình trong cuộc sống. Với chị, làm việc nhiệt tình, hết lòng vì người đồng cảnh là điều quan trọng nhất để tìm thấy niềm hạnh phúc.

VÀ LỜI TRI ÂN
Anh Biện Công Lực (quận 10, TPHCM), một bạn đọc lâu năm của Báo CATP chia sẻ: “Hơn mười năm nay, tôi chưa bỏ số nào của Báo CATP. Ngoài thông tin về tội phạm, cảnh giác tôi còn bắt gặp trên mặt báo nhiều cảnh đời éo le cần được đùm bọc, giúp đỡ. Cứ khoảng vài tháng, tôi lại thực hiện một chuyến đi từ thiện và cảm thấy mình đang làm đúng. Chân thành cảm ơn Báo CATP đã thông tin đến bạn đọc chúng tôi về những mảnh đời bất hạnh như thế. Qua đó, chúng tôi thấy mình đang hạnh phúc, may mắn hơn họ rất nhiều. Chúng tôi biết quý trọng những gì mình đang có và học được sự sẻ chia, đồng cảm với người khác”.

Dù được bạn đọc hỗ trợ vật chất hay tinh thần, điều quan trọng là nhân vật trong những bài viết nêu trên đã vượt lên chính mình để sống tốt và trụ vững trước sóng gió. Mỗi trang viết là một cuộc đời và sự sẻ chia, đồng cảm của bạn đọc thật đáng quý. Sau những thăng trầm của cuộc đời, bà Trần Thị Niềm, Phạm Thị Nhi, Đỗ Thị Phước - những người vợ, người mẹ nghèo, giàu đức hy sinh đã tìm được bình yên, hạnh phúc. Dù còn nhiều khó khăn nhưng sự thăm hỏi, động viên của các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh để họ nỗ lực sống tốt.

Anh Ngô Quang Định (ba ruột bé Ngô Hoàng Tuấn Anh) nói: “Lần đầu tiên sau nhiều ngày bế tắc, vợ chồng tôi nhận ra mình không đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ sự sống cho con. Xin cho vợ chồng tôi được gởi lời cảm ơn chân thành đến quý tòa soạn, bạn đọc đã chung tay cứu giúp gia đình tôi trong lúc hoạn nạn”. “Lá lành đùm lá rách” là truyền thống cao đẹp bao đời nay của người Việt. Bản thân người viết cũng xin được gởi lời tri ân đến bạn đọc hảo tâm đã đồng cảm và mở lòng với những phận đời không may mà báo đã đưa tin.

HẢI BĂNG

Dường như người khuyết tật đã bị "lãng quên"

Trong tháng 12/2012, tôi được vinh dự tham gia hai Hội nghị cấp quốc gia liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục tại Hà Nội.
Ở Hội thảo thứ nhất, "Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên, học sinh sinh viên", do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 04/12/2012. Trong hội thảo này, tôi là người khuyết tật duy nhất trong hội trường. Ngồi nghe chăm chú các báo cáo, các thảo luận suốt cả một buổi sáng, mà tôi không hề nghe ai nhắc đến nhóm người khuyết tật nói riêng và nhóm dễ bị tổn thương nói chung. Tại sao lại tách họ ra khỏi cộng đồng? Phải chăng họ đã bị "lãng quên"? Chúng ta luôn kêu gọi sự bình đẳng cho tất cả mọi người? Vậy tại sao trong tình dục và sức khỏe sinh sản lại loại trừ một cộng đồng được xem là yếu thế nhưng không hề nhỏ này? Tôi đã thắc mắc như thế trong hội thảo nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng từ cấp lãnh đạo.

Đến Hội nghị thứ hai, "Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất - Nghiên cứu Sức khỏe sinh sản và Sức khỏe tình dục" do Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế Công cộng, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức vào ngày 12/12/2012. Hội nghị này được chia thành 7 hội thảo vệ tinh và 2 phiên tổng thể. Thật may mắn, có một phiên vệ tinh nói riêng về chủ đề "sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của nhóm dễ bị tổn thương". Dĩ nhiên, tôi tham dự ở phiên này với kỳ vọng tôi sẽ được nghe, sẽ được thảo luận về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

Không như những gì tôi mong đợi, phiên vệ tinh này chỉ gói gọn trong 1 buổi với 04 báo cáo. Trong đó, có tới 03 báo cáo nói về nhóm dân tộc thiểu số. Những bài trình bày nói về người khuyết tật chỉ gói gọn trong 02 bài trình bày bằng poster, trong đó, có 01 poster là của tôi (ảnh đính kèm), 01 poster của tác giả Đinh Thị Phương Nga (CCIHP) và 01 bài báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thủy. Tôi kỳ vọng nhiều vào các kết quả nghiên cứu trong báo cáo của tác giả Minh Thủy, nhưng tiếc thay, toàn bộ bài báo cáo chỉ là phần tổng quan của 43 công trình nghiên cứu khác. Vậy thì, vấn đề sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của nhóm người khuyết tật nằm ở đâu? Chỉ với 02 poster, theo tôi đánh giá là có chất lượng vì thể hiện được vấn đề của người khuyết tật, nhưng có lẽ cũng chưa được sự quan tâm của toàn thể hội nghị. Có lẽ, người khuyết tật đã bị "lãng quên" thật?

Tôi biết, với tầm vĩ mô của các Hội nghị cấp quốc gia này, không thể mổ sẻ nhỏ lẻ các vấn đề, nhưng hội nghị cũng không thể bỏ qua những vấn đề tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ này? Tôi cần có một tiếng nói, cần một sự quan tâm của hội nghị đối với các vấn đề của người khuyết tật. Với kinh nghiệm và hiểu biết của mình trong gần 10 năm nghiên cứu và làm việc với người khuyết tật tại TPHCM, tôi đã lên tiếng đòi quyền lợi cho chính chúng tôi. Người khuyết tật cần được cung cấp kiến thức dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản một cách khoa học, đặc biệt là là nhóm khiếm thính và khiếm thị. Cần đưa nhóm người khuyết tật vào trong các chương trình hành động sắp tới để góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống cho họ. Bằng hành động đó, Hội nghị hứa sẽ quan tâm đến nhóm người khuyết tật hơn trong các chương trình sắp tới. Hy vọng rằng, người khuyết tật sẽ không bị "lãng quên" trong các chương trình hành động, ứng với các mục tiêu thiên niên kỷ trong giai đoạn tiếp theo.

 

Từ An

 



P/S: Cuối cùng cũng đã lần tìm ra tác giả chính của công trình và có cuộc trao đổi khá thú vị ^^

My Saigon 4 - Mrs Grace Mishler (USA)


Tôi khao khát được sống vì cộng đồng

27/11/2009 10:41 (GMT + 7)
TTO - Sau bốn năm ngồi trên giảng đường đại học, tôi thật sự bước vào đời với tâm huyết lớn: được làm việc vì cộng đồng, được cống hiến sức mình cho công tác xã hội, được tự hào là một nhân viên xã hội.
Tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi và là thủ khoa của cả hai kỳ: kỳ tuyển sinh và kỳ tốt nghiệp khóa 2005-2009 của khoa xã hội học, ĐH KHXH&NV TP.HCM. Tôi háo hức đi xin việc ở những tổ chức xã hội - nơi tôi từng quen biết, từng làm tình nguyện viên hoặc từng là cộng tác viên.
Cứ thầm nghĩ: “Rồi đây tôi sẽ tiếp bước con đường làm việc với cộng đồng, nhất là với người khuyết tật” là tôi lại mỉm cười mãn nguyện.
Nhưng rồi, thời gian chờ đợi những email hồi âm, những cuộc điện thoại phản hồi từ nhà tuyển dụng cứ dài ra. Rồi một nơi từ chối, hai nơi từ chối… với lý do “đã đủ nhân sự”.
Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” cuốn tôi đi theo chiều hướng khác khi cánh cổng “làm việc vì cộng đồng” dần khép lại.
Tôi bắt đầu xin việc ở các công ty. Ngay ngày đầu nộp hồ sơ, tôi đã được gọi tới phỏng vấn và cho nhận việc ngay trong ngày hôm sau. Đó là một may mắn! Tôi có được một công việc khá ổn định ở một công ty truyền thông. Tôi làm ở vị trí thư ký kinh doanh - vị trí rất phù hợp với dạng tật của tôi.
Tôi không phải di chuyển nhiều, không phải ra nắng nhiều. Tôi còn được sếp và đồng nghiệp giúp đỡ tận tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi làm việc tại công ty với mức lương tương đối cho một tân cử nhân. Còn gì tốt hơn thế?
Mỗi ngày, đúng 7g tôi ra khỏi nhà với cái giỏ nhỏ đựng cơm, chăm chỉ làm việc và về đến nhà lúc 18g15. Đều đặn như thế, ngày qua ngày, tuần qua tuần… và cuối tháng nhận lương. Thời gian rảnh của tôi không đủ nhiều để tôi tham gia các chương trình công tác xã hội.
Thế nhưng ngọn lửa khao khát làm điều gì đó có ích cho cộng đồng trong tôi thường bị thổi bùng mỗi khi bạn bè khoe về những chuyến công tác xã hội của họ. Tôi nghẹn ngào khi nghe bạn bè kể: “Mình vừa tổ chức cho nhóm đi tình nguyện ở Cần Giờ! Vui ác liệt!”.
Và những cuộc gọi điện thoại từ CLB SV khuyết tật Đồng Hành Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: “Chị Từ An ơi, tuần này tụi em định đi thăm các bà mẹ VN anh hùng ở Bình Dương. Chị có đi cùng tụi em được không?”. Hay các em SV khuyết tật ở ĐH Đồng Tháp: “Chị An ơi, tuần này có đoàn ở TP.HCM xuống tập huấn. Chị có đi cùng đoàn ấy không?".
Tôi ngẹn ngào: “Xin lỗi các em, chị không đến được!”. Và tôi dằn vặt mình mãi, ray rứt mãi không yên. Hằng đêm, hai tiếng “cộng đồng” cứ theo tôi vào những giấc mơ.
Tôi bỏ việc ở công ty sau ba tháng làm việc. Tôi sẽ tiếp bước con đường “làm việc vì cộng đồng, vì người khuyết tật”. Ngay sau khi nghỉ việc, tôi tham gia nhiều hơn các chương trình công tác xã hội như đi bộ vì người nghèo, tham gia tổ chức hội thảo công nghệ thông tin cho người khuyết tật, các hoạt động của CLB SV khuyết tật Đồng Hành…
Dù những hoạt động ấy đều không thể “nuôi sống” tôi bằng vật chất, nhưng tôi thấy hạnh phúc vô cùng vì đã làm được điều gì đó có ích cho cuộc đời.
TỪ AN (cựu chủ nhiệm CLB SV khuyết tật Đồng Hành)
(Theo Tuoitre)

Lời hứa Noel

22/12/2009 01:05 (GMT + 7)
TTO - Càng gần Noel, Sài Gòn về đêm càng lung linh hơn bao giờ hết. Chính sự nhộn nhịp ấy làm tôi chạnh lòng nhớ đến một lời hứa tôi chưa thực hiện được.
Noel năm ngoái tôi là "nhạc trưởng" chương trình tình nguyện “Noel ấm áp” của CLB Đồng hành SV khuyết tật ĐH KHXH&NV TP.HCM. Các SV khuyết tật sẽ đi vòng vòng Sài Gòn và tận tay tặng quà cho những người lang thang, nghèo khổ.
Món quà ấy là những bộ quần áo cũ, mền cũ mà CLB quyên góp được. Chương trình hi vọng mang đến cho các SV khuyết tật một mùa Noel ý nghĩa và đáng nhớ.
Đêm ấy, người bạn ngồi sau xe tôi ôm rất nhiều quà đã được gói cẩn thận, đẹp mắt. Chúng tôi lòng vòng khắp các ngóc ngách và rồi chạy qua công viên 23-9 (Q.1). Chúng tôi thấy một người lượm ve chai đang ngồi nghỉ. Tôi dừng lại tặng quà và trò chuyện.
Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi khi nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời lang thang, không nhà không cửa của chú ấy. Một lúc sau, chú ngỏ lời xin tôi một cái mùng.
Một cái mùng thì có đang bao nhiêu. Tôi hẹn chú tối hôm sau sẽ đem mùng cho chú. Nhưng tôi đã không đến như lời đã hứa. Có lẽ chú ấy đã đợi tôi rất lâu...
Thật sự tối hôm ấy ngoài những món quà nhỏ, chúng tôi đều cho thêm những người lang thang một ít tiền. Kết thúc chương trình tình nguyện, chung tôi không những hết quà mà còn “sạch cả túi”. Riêng tôi không còn một đồng để có thể mua lấy một cái mùng tặng chú lượm ve chai. Và cũng vì sĩ diện mà tôi không mượn tiền bạn.
Hơn một tuần sau, tôi mua một cái mùng mới toanh đến tặng như lời hứa. Nhưng người lượm ve chai không còn ở đó.
Một mùa Noel nữa lại đến, biết đâu chừng tôi có thể gặp lại người lượm ve chai ấy để thực hiện lời hứa từ mùa Noel trước!
TỪ AN
(Theo Tuoitre)