Con đi nhà trẻ khá sớm, khi vừa mới 11 tháng tuổi, vì ba má muốn con làm quen dần với các bạn khác. Chứ bình thường, con chỉ quanh quẩn ở nhà, với ba má và dì. Thành ra, ba má mong con hoà nhập nhiều hơn với bên ngoài.
Thời gian đầu, dĩ nhiên con khóc nhiều, khóc đến sưng cả mắt.... ba má xót lắm... nhưng bấm bụng gửi con. Rồi con cũng quen dần. Con không khóc nữa vì con cũng dần quen với các cô ở nhà trẻ. Ba má yên tâm hơn.
Tuy nhiên, một ngày khi con vừa bước qua tuổi thôi nôi. Con ngã ở nhà trẻ với 1 vết tét dài đến rớm máu trên đỉnh đầu. Khi má phát hiện ra thì vết máu đã khô. Hôm sau, ba má lên trường hỏi cô thì cô bảo "Không biết! không biết con ngã ở đâu và khi nào vì không nghe con khóc".... Má biết, con rất kiên cường, con không khóc khi ngã hoặc va đâu đó... Cũng dễ hiểu... Nhưng vết thương như vậy chắc chắn đau lắm mà họ bảo là con không khóc và không biết thì cũng lạ! Mà thôi, ba má đã bỏ qua và chăm sóc vết sẹo đầu tiên cho con! Xót con lắm!
Rồi con lớn dần lên.... Mỗi ngày đến đón con, các cô đều bảo là "con đã có 1 ngày tuyệt vời, con ăn ngoan, ngủ ngoan và hoà nhập tốt"... Ba má có phần yên tâm!... Nhưng, có lần ba má đã đưa những video quay cảnh con cười, con hát, con nhảy nhót, con nghịch ngượm khắp nhà cho các cô xem, thì các cô ngạc nhiên và bảo "Con chưa bao giờ cười hát như thế ở nhà trẻ".... Má tự hỏi: Ủa, cô bảo "con đã có 1 ngày tuyệt vời, con ăn ngoan, ngủ ngoan và hoà nhập tốt", vậy tại sao chưa bao giờ thấy con cười vui???? Má đã biết họ KHÔNG NÓI THẬT!!!
Rồi chuỗi ngày tồi tệ cũng đến...
Ngày 19/7/2018, con bị một bạn nào đó ở lớp toddler cào vào trán với 3 vết rõ to.... Cô giáo con gọi cho ba không được nên gọi cho má để báo tình hình. Cô bảo con đã ổn và con không khóc. OK, fine... Má tạm tin và ráng đợi ba về để cùng đi đón con. Chiều ba về và ba má đến đón con... Trời ơi, vết cào như vậy thì phải là cái gì đó sắc nhọn mới tạo ra được.... Các cô thì bảo là không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy con chạy lại ôm cô giáo và không hề khóc! Trời ơi, chăm trẻ kiểu gì mà không biết chuyện gì xảy ra với con??? Ba má giận lắm! Mà thôi... Ba má lại một lần nữa bỏ qua!
Ngày 20/7/2018, cả ngày có vẻ không sao với con.... vì ba má không nhận điện thoại của cô giáo. Chiều đến đón con, trời ạ, lại một vết bầm bên má trái!!!! Điên quá! Hỏi cô giáo thì cô lại bảo "Không biết chuyện gì xảy ra, vì không nghe con khóc"! Ba má như muốn chửi thề.... nhưng đã cố kìm lại... Lại một lần nữa, ba má bỏ qua! Ba má biết con không khóc, nhưng cô giáo thật vô trách nhiệm khi bảo "không biết chuyện gì xảy ra"... Vậy các cô chăm trẻ như thế nào????
Ngày 25/7/2018, sáng đưa con đi trẻ. Má về nhà chưa được 30' (tầm 9:16am) thì cô giáo con lại gọi.... Trời ơi, con lại bị bạn cắn. Một vết bên má trái gần mắt, 1 vết bầm đen bên má phải và thêm 5 vết cào bên má phải gần tai. Trời ơi là trời.... Má điên lắm rồi... chỉ muốn đến đón con về ngay tức thì... nhưng má không thể vì má có hẹn làm việc với giáo sư trên mạng. Chiều, ba má đến đón con... Thật không thể tưởng tượng được... Ba má giận đến đỏ mặt... muốn chửi thề mà thật sự là ráng kìm lòng lại... Các cô lại nói 1 câu cũ rích: "không biết chính xác chuyện gì xảy ra... chỉ thấy 1 bạn chạy lại ôm con và sau đó là những vết thương này xuất hiện".... Ủa, bộ không phân biệt được cái cách chạy lại ôm và chạy lại cắn hả trời!!!!! Ba má lại không muốn làm lớn chuyện... vì ba má hiểu chăm trẻ con không dễ cũng như hiểu được những căng thẳng khi chăm trẻ.... Nhưng họ chăm con như vậy thì thật sự là RẤT VÔ TRÁCH NHIỆM!!!
Ba má sẽ tìm chỗ tốt và an toàn cho con. Nơi mà con có thể cười, có thể hát và nhảy như khi con ở nhà! Cố lên con nhé! Còn vài ngày nữa thôi là con sẽ không còn đến CÁI CHUỒNG CỌP đó nữa...
Ba má sẽ chuyển trường cho con. Luôn yêu con!
Melbourne, 27/7/2018
Từ An
No comments:
Post a Comment